Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

27.4.14

hôm thứ bẩy mình đi một ngày với mọi người. đi đến lâu đài của thế kỷ 15, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. žebrák - točník - zdice. đi trong rừng và thăm nơi này nơi kia. Tocnik đẹp, một đống đổ nát đẹp. đông người. và có gấu, hai con gấu ở dưới chân lâu đài. và có dơi sống trong nhà. mọi ng nghỉ chân ở một quán ăn ăn trưa. họ nấu ăn ngon và so với giá ở praha là rẻ. quán ăn ít người.. vùng quê thì ít người đi ra quán ăn hơn.. quán bia thì lưa thưa vài người hơn.. rồi cả nhóm lại đi tiếp đến zdice và bắt tàu về praha.. nó cách praha khoảng hơn hai chục phút xe bus hay tàu.. cũng ko xa lắm.. nói chuyện với mọi người và thấy quý mọi người. tiếng anh của mình phát âm không chuẩn.. mọi người nhắc lại và mình nhắc lại.. và thấy vui và muốn gặp mọi ng nhiều hơn.. vì phải nói thì mình mới nhớ được đúng chứ.. hi hi .. có 2 người con gái, một người ko phải ngành cũng ko phải trường.. đơn giản là người yêu của một người trong đoàn.. và mình. mình biết.. thấy thương thương các bạn nam.. mọi người mà cũng như mình.. chỉ biết bạn bè ở trường và các mối quan hệ ở trường.. rồi học xong về nhà.. thì mọi người sẽ khó tìm thấy bạn gái hơn.. với lại con trai chưa đến 30 tuổi còn lo sự nghiệp.. mấy năm nước này mấy năm nước nọ.. có bạn gái cũng là thời gian ngắn.. thời gian dành cho công việc nhiều.. nhất là mấy bạn ở nhật đến.. hồi ở pháp mình quen một bạn. học xong hơn tám giờ tối bạn ấy đến văn phòng.. mọi người mình thấy ngồi nhiều.. nói chuyện.. ít hoạt động.. mình và một nhỏ nữa hay đi đầu đoàn hi hi.. hoa tiêu..

tháng sáu mình có khả năng sang thụy sỹ chơi.. chắc ngắn hơn một tuần.. hi hi.. mình là con người của quá khứ? bởi vì khi sự việc xẩy ra mình để thế. năm sau mình nhớ đến. nhắc đến đi nước ngoài chơi, mình nhớ đến lần đi wien. hay kỷ niệm không tốt nó hằn sâu vào trong ký ức, và giờ nó làm mình nhớ đến và lật qua lật lại. mà wien thực ra có tội gì đâu. nhưng tự dưng nó lại gắn liền với một kỷ niệm buồn. người làm ở dsq pháp có bảo với mình, giấy tờ mình đưa người ta người ta không chứng thực. nên người ta phải kiểm tra bằng cách tạo áp lực với mình. và người ta không có nghĩa vụ làm bạn mình. hôm đó người đó thân thiện. Nhưng người ta đã làm mình nặng nề. và giờ mỗi khi nhớ tới wien, là mình nhớ tới buổi chiều hôm đó, hàng ghế đó.. một buổi chiều mùa hè với gió mát và cây xanh. đằng sau là cây được trồng và tỉa ngăn mình với con đường. đằng trước là đường ray xe điện nổi nhưng không có xe đi. hai bên cạnh là cây bụi thấp được cắt ngay ngắn và các chối xanh mọc xiên ra ngoài.. ở gần có một cây cao và lá xào xạc. mình ngồi đó cả buổi chiều. chẳng buồn thăm wien. chẳng thiết gì. lòng tự trọng bị tổn thương. cơ mà do mình cũng nhạy cảm quá. người ta có nói câu gì khó nghe thì mình có thể kệ họ. nhưng mình lúc đó không làm thế được. mình không hiểu ts. người ta càng dữ mình càng nói lí nhí.. :P như thế đó.. buổi chiều đó, thành phố wien đẹp đó. không khí đó. còn mình thì lòng nặng trĩu.. khóc cho mấy tiếng liền.. và anh thì gọi điện mấy lần.. đời đúng là kỳ lạ.. lần thứ hai mình gặp người đó.. nói chuyện và sau đó người ta gặng hỏi mình. rồi người ta giải thích.. như thế đó.. wien là một buổi chiều nắng xiên qua kẽ lá nhảy nhót trên nền đường.. là con đường ray không xe đi.. là gió mát thổi nhẹ.. là một con nhỏ không thể ngừng khóc.. là không hiểu ts người ta dữ như thế, nhìn mình đáng ghét lắm à.. :P

có những cái khỏi đầu.. đẹp, sau đó nhiều chuyện xẩy ra, ta vẫn có sự lạc quan tin rằng nơi đó tốt, việc đó rồi sẽ ok. xấu, sau đó không có chuyện gì xẩy ra, ta có định kiến và cho rằng cái xấu đó là cái mà nó sẽ đạt đến.. mình là con người như thế. và vì thế mình cẩn thận hơn khi khởi đầu điều gì..