Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

29.3.08

Dòng máu anh hùng-The Rebel

Một bộ phim mà mình thấy khá hay, mình chưa xem được hết, nhưng để cái link The rebel ở đây để nếu ai muốn xem thì vào. Không ngờ Việt Nam mình cũng có được một bộ phim hoành tráng thế :-)

28.3.08

Hôm nay ta lên lò

Sao hôm nay đi thi run thế, oái, run quá thôi....

12.3.08

Dạo quanh thành cổ

Hôm nay nắng thật đẹp, vậy là mùa xuân đến rồi, nắng trải vàng và óng ả, đến tháng 5 này mình sẽ lại lên Vysehrad để học bài, cũng không mong đến kì thi chút nào, vì lúc đó sẽ rất căng thẳng, nhưng lên trên đó thật đẹp, cỏ xanh rờn, gió man mát, những hàng cây trải dài và nhà thờ cổ cao sừng sững, ở đó có nghĩa trang là nơi yên nghỉ của nhiều người nổi tiếng, và nhà thờ thì không biết đã có bao nhiêu lễ cưới đã được tổ chức ở đây, chỉ cái không khí yên bình cũng như đẹp đẽ đó đã đủ thu hút lòng người. Ở trên đồi cao về đêm nhìn xuống thành phố cổ Praha, những ánh đèn lung linh nối tiếp nhau, ánh đèn dầu trên đường đi, và người đi qua lại, bên dòng sông Vltava nước chảy êm đềm, chà, sao đẹp thế nhỉ, mà mình lại có vẻ văn chương ra tự lúc nào thế không biết :P mình thích ở trên đó cả ngày lẫn tối, và có một điều làm mình thấy người Séc nhân hậu, đó là họ đã dành một thắng cảnh như thế để là nơi cư trú cho những người tàn tật, nếu bạn có dịp dạo quanh thành cổ này, thi thoảng bạn sẽ nhìn thấy những người tàn tật trên xe lăn đi dạo, vì ở ngay bên cạnh thành cổ là nơi chăm sóc họ, có gì đẹp nhất trong cuộc sống mà chúng ta có, chúng ta được trải qua, phải chăng chính là tình người, những tấm lòng của những con người bình dị, của những người mà càng tiếp xúc lâu dần, ta càng hiểu và trân trọng họ hơn :-)

9.3.08

Kỉ niệm

Tự dưng mình lại muốn viết một bài mới, viết về cuộc sống của mình bây giờ, bao nhiêu điều trôi qua, bao nhiêu thứ được và mất, bao nhiêu nước mắt và nụ cười, mình mới đọc lại blog của mình hồi đầu, khi mình bắt đầu viết tiếng Séc, mình không viết giỏi và cũng khá kì cục, viết sai chính tả nhiều, và mỗi bài đều rất ngắn, mặc dù vậy mình vẫn phải nghĩ rất lâu để viết và sửa chính tả, đã bao lâu rồi bạn mình kô sửa lỗi cho mình nữa nhỉ, mình nhớ quá khứ quá, mình bây giờ đã là một con người khác rồi, một người có lẽ là tốt hơn, cởi mở hơn, nhận thức hơn, nhưng giá mà mình đạt được điều đó với những điều mà mình vẫn có thì hay biết mấy, tự dưng đọc lại blog của mình, không biết sao hôm nay mình ngồi và xem lại, thấy mình cũng không viết hay lắm, nhiều bài cũng chỉ đăng vậy thôi, nhưng mình biết mỗi bài viết đều nói lên cảm xúc của mình, đều rất thật, và mình thấy mình thiếu một thứ gì đó, một phần quan trọng tạo nên hạnh phúc cho mình, khi mình đọc lại mình thấy mình hạnh phúc ở một khía cạnh khác, và mình giờ đây ở một góc khác, con người luôn cầu toàn và mình muốn có cả hai, nhưng mọi việc đều không theo ý muốn mà thành..
Thời gian trôi qua biết bao giờ trở lại
Kỉ niệm này xin để lại đến ngày mai