Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

18.12.10

buoi chieu gan noel

Mình đang xem một serie của Nhật, phim hoạt hình. To đầu rồi mà xem phim hoạt hình, vẫn cảm nhận đc sức lôi cuốn của nó. Con người có thật nhiều ước mơ. Mình xem và thích phim A Series Of Unfortunate Events. Phim kể về câu chuyện của ba đứa trẻ, có nhiều tình tiết cổ tích, và nội dung phim sâu đậm. Ba đứa trẻ tự dưng mồ côi, và câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chúng đi tìm một tổ ấm mới. Sự sáng tạo và tìm tòi là điều mình thích nhất ở bộ phim. Và mình rất thích câu kết của phim. Không nhớ họ đã nói ntn, chỉ nhớ ý của nó. Một thế giới hạnh phúc mình có thể tự tạo ra. Một cuộc sống ý nghĩa cũng không phải xa vời. Mình thích khả năng của cậu nhóc, đọc cái thư viện to đùng ở nhà, và nhớ mọi thứ đã đọc. đúng là chỉ có trong cổ tích thôi. Mình đang học aikido và pilates. Hai cái đấy mình đều thích. Ở đây có thể đã là một điều đương nhiên là có thích thì mới học, mọi người thực tế. Nhưng mình có thể học cái mà mình không thích, điều đó không sao cả. Vì thế nên cái mình học và mình thích thì nó có ý nghĩa. Bây giờ viết văn nhớ hồi ở nhà. Làm bài tập làm văn mà mình viết hết vốn được bốn trang, thế mà mấy đứa bạn chúng nó viết dài lắm. Mạch văn dâng trào hay cuộn trào trong tâm hồn hay sao mà chúng nó làm văn viết từ đầu giờ đến cuối giờ, bình bình 6 trang. Mà lớp mình toán, sang lớp văn thì còn dã man hơn nữa. Ngày xưa khi đi thi, thích thì học, không thì 6 điểm quăng về, nhưng kể ra cũng chăm phết, có đâu chỉ vài lần là lười thôi, và học văn cũng chỉ hình thức, đi thi nghĩ gì viết nấy, rồi qua, chẳng bao giờ bận tâm để vớt nó lên 8 9 cả. Mình có thể có những cái đích mà biết sẵn là muốn rồi, nên chẳng bận thời gian cho những cái đâu đâu. Sang đây mọi người học rất đều. Bạn mình giỏi toàn diện nhiều hơn là một mặt, kô chỉ giỏi chuyên môn, mà cả giao tiếp lẫn thể thao. Rồi còn hay quan tâm đến chính trị, đi làm tình nguyện, đi dự festival, chơi nhạc, khiêu vũ. Mình mà có lịch như chúng nó chắc quay cuồng luôn. Chỉ đi học và tập thể dục, đôi khi đi với chúng nó, mà mẹ nói là đi chơi nhiều rồi, với lại mình cũng thích có những khoảng thời gian yên tĩnh, ít ồn ào. Hôm nay thời tiết trùm sương mù lên thành phố, mình thấy thiệt kỳ bí :) Tuyết trắng và sương mù mờ ảo, nhìn xe đi trong sương, và ánh sáng đèn mờ mờ, như là trong Sherlock Home, nhiều điều bí ẩn để khám phá. Tuấn sau noel rồi. Cảm giác hạnh phúc sắp đến làm mình thấy mong chờ và hưng phấn. Biết sẽ hạnh phúc nên hạnh phúc luôn, mặc dù đến thời điểm này đây, thì cũng chưa có gì mời hay khác cả.