Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

28.5.11

Mùa thi và mưa tới

Cũng như mọi nắm, cuối tháng 5 đầu tháng 6 là đến mùa thi. Năm nay mùa thi đến trong đợi chờ. Sẽ có nhiều thời gian hơn để học môn mình thích, có nhiều thời gian hơn để chơi, để làm bachelor. Dạo này trời mưa và lạnh lạnh. Không khí trong lành hẳn lên, Mình rất ghét khi mùa hè từ ngoại ô về Praha. Bước vào thành phố là cảm thấy không khí nóng nực. Nếu ở đây không đi đâu thì ok :) Mai mình xuống Ka thăm chị. Nhớ chị rồi. Mình biết được quan tâm đến ai đó là phải gặp người đó thường xuyên. Nếu là thành viên trong gia đình thì mình coi đó như một phần trách nhiệm cũng được, hoặc coi như ý thích cũng được. Nhưng ở đó giờ hết festival hoa rồi. Để xem tìm được gì để chơi không. Ớ đó lại không có cinema. Híc, mình cứ nghe Ka là thành phố điện ảnh. Điện ảnh gì mà cuối tuần muốn đi xem phim mà không có. Thánh phố nhỏ, đẹp, không khí trong lành, buồn. Ngày cuối tuần nào cũng hết vé xuống Ka. Đông người hay khách du lịch thì mình không biết, nh đi đợi xem có chõ trống không để vào, mình không mua vé trước như mọi ng. Về thì đợi hành khách lên xe hết, có chỗ trống thì về, không thì ở lại đến thứ hai. Cuối tuần nào cũng thế.

Học kì trước học nhiều, làm nhiều. Học kì này học ít, làm cũng được ít. Bó tay. Nh không sao, tuần này mình cố gắng, nh môn mình đăng kí đều sẽ làm hầu như được hết. Năm nay chăm chỉ mà sao kết quả điểm chẳng khác gì nh năm trc vậy ta. Chắc phải làm thêm bachelor nữa.

Hôm qua đi cine xem Prist. Kĩ sảo thì tuyệt vời, mà phần truyện thì không có gì đắc sắc cả. Nh đi với anh yêu nên ok :D

18.5.11

Prázdnota

Pustila jsem do bakalářské práce. Tento semestr nestíhám dobře předměty.


Nemoce me trápí. Potřebuji jít k dotorce. A zítra končím zas v 15h. Neumím kontrolovat svůj vlastní čas dle potřeby. Nebudu úspěšná.


Moje čeština je stejně špatná. Nemám nadání na jazyk.


Květ je sázena na nevhodném místě.


Nadšenost je semínko.

10.5.11

Mùa nắng ấm

Năm nay mình viết luận án tốt nghiệp. Bây giờ mới bắt đầu. Tuần vừa rồi là một tuần bận rộn, ko phải cho bản thân mà cho một người bạn. Từ đó mình nhìn ra được là mình muốn làm trước thời gian, và làm tốt. Mình như là người tìm ánh sáng ấy :) thật vui vì giúp đc bạn. Nhận ra được mình học tiếng hơi ít, tự học thì nhiều. Mình nhận thức ra được học có nguyên tắc quan trọng thế nào, vì chỉ cần khoảng nửa năm học thôi, mà mình nhớ đến tận bây giờ. Và có nhiều thứ thừa thãi mà lại có ích. Mình còn nhớ buổi sáng, lúc 11h Sally phải bảo vệ luận án. Lúc 8h mình phải chỉnh xửa presentation cho cậu ấy, mà lại không có gì trong tay. Hơi ngốc, vì mình nghĩ nó đã hoàn thành một ngày trước rồi, nên mình không gửi code viết, mà chỉ gửi tập tin pdf thôi. Lúc đó mình thấy trách nhiệm thật lớn. Cứ như mình nắm giữ tương lai của người khác ấy. Thiệt là, mình hay làm những thứ khó khăn thật. Và toàn lần đầu, và lại không có thời gian. Hôm thứ năm mình bắt đầu, vẫn thấy buồn cười lúc Sally bảo mình là cậu ấy thì lòng như lửa đốt, còn mình thì bình thản, bình lặng đến độ không ngờ. Cái bức tranh che chữ, mình quyết tìm cách chuyển chữ đi. Sally bảo bọn mình không có thời gian đâu, chỉnh tranh nhở lại là đc rồi. Chỉ có vài ngày để làm cái mà hai đứa không biết gì, cũng chưa dịch thuật gì, thế mà mình còn dành thời gian để cho sự hoàn hảo. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Mấy ngày sau thì ngày nào cũng ở lại trường đến hơn 9h tồi để hoàn thành :D thế mà vẫn còn muốn làm những việc tỉ mỉ, chịu mình.

Mình lâu rồi, có cảm giác như mình đánh mất đi "đôi mắt trẻ con". Hay cuộc sống bận rộn, nên mình không để ý. Thấy tâm hồn mình nghèo nàn đi. Thấy mình ít nhìn thấy vẻ đẹp từ những điều bình thường.

Hôm học tiếng Anh ở trường mà thấy cuộc sống ở đây lạnh lùng. Hoặc là do mình kém cỏi, không biết giao tiếp, hoặc là mọi người quá lạnh lùng. Ngay từ đầu năm mình vào lớp đó, mình đã không vui. Đầu giờ mình đến với tâm trạng vui, tươi cười. Cuối giờ mặt mình như vô cảm ấy. Mấy anh chàng đó toàn cắm đầu vào sách. Rồi có người học cùng thì toàn làm riêng, làm cùng thì làm hết phần mình luôn, mình nghĩ là người đó làm, sau đó mình làm, rồi thay nhau điền.. Ban đầu mình biết lớp đó không giỏi như lớp đầu năm, nhưng mình nghĩ thế thì có sao đâu, không ngờ lớp không giỏi thì không giỏi đủ bề. Hôm mình có sách thì mình chia xẻ vời người khác, học chung, không thấy sao cả. Hôm trước mình không có sách, thế mà mọi người thiệt lạnh lùng, cứ như không có chuyện gì xẩy ra cả, mình ức không chịu được, có vẻ như muốn khóc vậy. Mình đành ngồi không. Híc, cả trường Toán Tin Lý, con gái ít như đếm trên đầu bàn tay. Lớp đó có vài người nữ, mà mọi người chẳng cưng chiều gì cả, hình như nhìn đâu cũng thấy định lý với máy tính thì phải. Ôi, năm học sắp kết thúc rồi, năm mới mình sẽ đăng kí lớp tiếng Anh khác, mong là mọi người sẽ vui vẻ và hòa đồng hơn. Như lớp tiếng TBN, không khí khác hẳn. Đôi khi thấy thương Amy, đến lớp nói cười, cố gắng để tạo không khí, mà như đá chìm đáy biển vậy. Mình bây giờ cũng bị dìm xuống rồi. Tập thể có ảnh hưởng với mình, chứ không phải chỉ đến và đi..


Năm nay mình trồng hoa thành công, há há há :D Mấy năm trước trồng, cây ngoẻo ngoèo ngoeo, chữ khó đọc quá ta ;) Năm nay trồng 8 bình thì có đến 6 bình lên. Thiệt là thành công. Trình độ mình càng ngày càng tiến bộ. Ta mà lại :D Đôi khi thấy mua cây đã lên rồi về trồng nhanh hơn, nhưng thôi kệ, mỗi thứ có cái thú của nó.