Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

27.10.08

Mùa thu lá rơi


Mùa thu của Praha thật đẹp, mình thấy mọi nơi đều đẹp, công viên gần nhà mình lá vàng rơi nhè nhẹ, thảm lá vàng và cam thẫm phủ mặt đất, trên đường cũng vậy, vừa đi vừa hất lá, romantic y như trong phim Hàn Quốc vậy :P Mình vào học được một tháng rồi, vừa nhìn mùng 1, giờ đã thấy 30.. tự thấy thời gian trôi và không biết mình sẽ già khi nào, kiểu này chắc nhanh lắm. Mình học bây giờ rất nhiều điều thú vị, các môn học về nhiều lĩnh vực và nhiều điều hiểu biết mới, những người bạn mình như những nhà khoa học tương lai vậy, say mê và ham học, những quyển sách dầy cộm và cũ, những khoảng thời gian yên tĩnh trong thư viện và ở nhà, những giờ học triền miên, và sự hòa đồng trên trường, những nụ cười thân thiện, đôi khi bọn mình nói những câu đùa mà chỉ học sinh trên lớp mới hiểu, một chút hài hước toán học :) Có bao giờ mình sợ tương lai chưa nhỉ.. mọi thứ dường như vô định.. praha bây giờ nhiều sương mù thật, mình đi buổi tối như rẽ mây đi, đưa tay ra ngoài cửa kính và tưởng tượng mình chạm vào mây.. mọi vật thật đẹp, mình muốn có thật nhiều thời gian để học, để chơi, để làm những thứ mình thích.. mình thấy quý trọng thời gian mà mình có, mặc dù mình đang còn trẻ.. điều đó có lạ lắm ko nhỉ? :) Mình thường hay nghe nhạc, những bản nhạc ko lời, chậm và đều, những bản nhạc du dương và mang đầy sức sống.. nghe thì có vẻ trái ngược nhau, vừa sống động và vừa nhẹ nhàng, cả cuộc sống cũng vậy, hãy để sự vui vẻ nhộn nhàng làm ta tung tăng, và hãy đứng yên để cảm nhận sự hân hoan đó. Mình có đọc blog của một người, bạn ấy viết cô đọng và thích tìm hiểu những điều triết lí, trong đó có câu thơ được sưu tầm..tâm bất biến trong dòng đời vạn biến.. cảm giác hơi khó hiểu, khi niềm vui hoặc nỗi buồn làm mình muốn nổ tung ra, muốn hét lên, thì tự dưng lại đứng yên.. rồi mọi thứ trôi qua như có vẻ rất êm đềm. Mình đọc Osho có đoạn viết hãy nhìn lại những gì mình làm trong ngày như một đoạn phim quay chậm lại, nhìn mình đã sống như thế nào sau một ngày, và mình chỉ quan sát thôi, sống như sống lần nữa..(bts: cái này Osho nói cho những người khó ngủ.. :) và điều đó làm cho mình thấy mình quý trọng mọi thứ, từng khoảng thời gian, những cảm xúc, mình quý trọng cuộc sống vì mình sống.
Thời gian chảy với dòng sông
Tôi bơi không hết mênh mông kiếp người.