Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

16.12.13

tháng 12... những ngày nhộn nhịp cuối năm.... nắng vàng và mới, tươi vui... noel có tuyết hay ko... ở Paris có lẽ không... thành phố ấm áp qua những ngày lạnh... ra đường mà lòng phơi phới... mọi ng cũng phơi phới... gu ăn mặc của mọi ng đẹp, sang... buổi chiều các em sinh viên chạy bộ... nhìn mà mình cũng muốn nhưng tính mình lười.... iris thường có ảnh hưởng đến mình, có nhiều tích cực.. nhưng có một tiêu cực là cậu ấy ít thể thao và dont care about it... còn mình mỗi năm đều chật vật cho tiếng và thể dục vào trong tkb.. nhìn sự ung dung của cậu ấy cũng ghen tị.. rồi theo.. :)) vì bận nên theo luôn cho khỏe, còn ở paris thì đáng tiếc ko thành... mình sẽ từ từ thay nó :)

mình viết cho thầy dời ngày thi, vì mình biết mình ko học kịp... mình thích học nhàn nhã và hiểu...:) sắp noel rồi, ko vội vàng nữa, ra đường là mình có cảm giác muốn đi mua quà cho mọi ng..... mình yêu nó thế, cái cách khi đã đọc và hiểu thì nó trùm lấy mình... và khi mình vội thì mình không có cái đó... và ... :)

tháng 1 mèo con sẽ sang thăm mình... dự định và kế hoạch là những cái mà iris và meldath luôn có khả năng để hướng tới khi nghĩ đến... mình vui vì điều đó :) mình sẽ đưa bản đồ và chỉ cho cậu ấy đi chơi paris.... sẽ khá bồi hồi đây, cuộc gặp gỡ sau thời gian lâu... và chúng ta đều thay đổi...

sau noel mẹ sẽ sang thăm mình... thời tiết có đẹp để đi chơi ko nhỉ :)

19.11.13

nghe nhạc những bản nhạc nghe đi nghe lại nghe lại nghe đi
nhớ nhiều thứ, và mình hiểu ra dần dần ý nghĩa của cs.. mình có tg đã luôn tìm ý nghĩa, luôn thiếu. cô đơn, trống rỗng. bây giờ mình đã hiểu tại sao. mình cần một cs chậm, rất chậm, và sự việc ngày lại ngày đi qua, và mình cần thời gian để nhận ra vẻ đẹp sau mỗi sự việc, để tìm thấy mình thực sự muốn gì. bên anh cs nhanh, vận tốc chấm nhất của anh vẫn ko đủ để mình tìm thấy niềm vui ấy. và mình hiểu tại sao có cuộc chia tay mà đã xẩy ra đó. nó cần cho hạnh phúc của anh cũng như của mình. mình lại yêu đời lên, ko có áp lực luôn có là mình phải giỏi hơn những gì mình có, và chọn lựa những cái hợp với mình. Nhưng có lẽ mình già để nhận ra điều đó. và mình ko muốn bay bổng hay cố định. mình tìm lại được cs chậm và vui mà mình đã có. với những niềm vui nhỏ bé để làm nên những ngày đẹp, với sự chăm chỉ để tạo dựng nên một điều gì đó khi mình có đủ khả năng. khi không yêu mà thuyết phục ng khác tin rằng tình yêu đó là duy nhất và vĩnh cửu, nó cũng là một cái tội đấy. mình thích cs của mình bây giờ. vì mình ko vội vàng. vì cái gì mới chỉ nhất thời mình ko lấy. vì mình có thể du dương. và điều đó ko làm ai đau khổ cả. sống là chính mình và có những niềm vui từ sự tồn tại đấy, mà ko phải nghĩ mình đã làm điều gì sai, nó là một điều thoải mái 


5.11.13

mình không học bài được, suy nghĩ lung tung quá.. đọc những thứ nhẽ ra phải hiểu vì đã hiểu rồi, mà đọc cũng không hiểu chi.. biết là không nên để cảm xúc chi phối, biết là cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, biết ko để làm gì, biết vô nghĩa.. hôm qua mình ko học được, tiết lý thuyết thì còn ngồi lắng nghe, đến tiết thực hành, người mệt quá, và lại ko học vào, ko muốn học, ko muốn làm gì.. vậy là xin về.. và hôm nay nhẽ ra phải khá hơn chứ nhỉ. mình vu vơ quá. nhưng ko làm gì được. ko làm bất cứ một điều gì được. hay đến lúc đi gặp mọi ng lại rồi ta.. chẳng biết được

3.11.13

thức ăn ở đây ngon, nghe nhạc phương mỹ chi, nói chuyện với mọi người.. thấy niềm vui nhỏ bé :) chỉ thế thôi là ta đã vui rồi

làn sóng mới lại đến, làn sóng chăm chỉ. mình cảm nhận được nó. làn sóng mà làm một con bé lười có thể có xếp hạng không bè bẹp :D mình ko chăm được như iris, cũng ko giỏi được như cậu ấy. nên mình thích những lúc chơi xả láng.. và vâng, một tuần vừa rồi tám và cúp học, xaaaaaaaaaả láng :D

mình hỏi mạng là ảo mà sao nỗi nhớ là thật hả anh.. và tự cười với bản thân, về những tình cảm rất vui đó.. con nít hay sao.. nhưng có một điều mình đã biết, là mọi thứ biết thay đổi. Nó ko vĩnh hằng và nó biết vui những niềm vui khác. Giống như câu anh viết "tình yêu là vĩnh cửu, có thay chỉ là người yêu" anh hãi vãi.. thế mà chị Hạnh không cốc đầu cho mới lạ

 Hôm nay nghĩ xem có đến louvre không.. 3h chiều đi vẫn kịp chán.. sao cũng được. chơi do mình nên có muốn hay không.. đến xem tranh mona lisa có 1 ko 2 trên thế giới, xem những tác phẩm nghệ thuật mà chỉ paris mới có.. đến ko ta

mình có nghĩ đôi chút về việc về vn làm việc. nó là 1 khả năng. lâu rồi không sống trong tình cảm dạt dào của mọi người, cũng thấy nhớ.. cứ trèo cao mãi ko biết có thú vị không.. một cs đơn giản có khi lại hợp với mình thì sao.. ko biết có nhanh chán ko. mà về vn giờ làm sao đơn giản được nhỉ. mọi ng về đều sang, vì ko biết làm nghề gì ở nhà. Nó khó so với những người đã quen với cs êm đềm của châu âu.. mình tưởng tượng là nó nhiều bon chen, lừa và quyến rũ.. và khi mọi ng về và sang, lúc nào cũng bảo tốn kém. tại sao nước nghèo lại tiêu tiền phù phiếm vậy, trong khi ở những nước giầu thì mọi thứ lại tiết kiệm. Về vn chỉ khi có tiền mới về được, còn ko có thì ko về. Giống như về khoe của mua danh vậy, như người ở nước ngoài đương nhiên phải giàu và chịu chi..
chẳng bù cho bố mình, bảo với mẹ, khi nào ấy về tớ nuôi được ấy, ấy ko phải lo gì cả.

để xem thế nào. trước hết phải tìm xem mình muốn gì, và điều đó có thực tế ko đã

30.10.13

Bạn sang chơi gần tuần. Mình dạo này hay lên forum nói chuyện. Đầu óc không nhớ gì cả. Không muốn nhớ hay nhớ không được.. Hôm qua đi ngủ sớm để sáng nay dậy, sáng dậy chuẩn bị đi thì nhớ lời thầy bảo tuần này thầy bận không có giờ. Thế là bật máy lên và ngồi chép bài. Có bao giờ mình thơ thẩn như hiện nay. Có bao giờ mình được sống chậm như hiện nay.

Hôm vào diễn đàn, mình nhớ lại chuyện tình cũ, và làm cho cuộc nói chuyện nặng nề. Mình không biết mình có ảnh hưởng theo chiều đó, khi nó tồn tại mới rõ. Tâm trạng con người vẫn luôn là điều khó định như thế.

Hôm bạn sang thì được ít nắng thôi, những ngày mưa gió nắng bão, thời tiết thay đổi nhiều còn nhiệt độ thì vẫn tầm tầm đó. Dạo này thời tiết đã lạnh rồi, trời nắng. Lòng ta buồn man mác.

Cs sẽ trôi về đâu, ko ai biết trước và ta cũng không biết ta muốn gì. Sự vô định của số phận.

Có bao giờ mình sống chậm như hiện nay không

Hoa nở hoa tàn rồi

Cs không có gì mới cả. Paris là một thành phố đẹp, mình lại chẳng đi đâu, và nói là ko có gì mới.. Louvre, Monmartre vẫn chưa đi.. thu mình quá

mùa thu với những hàng cây rụng lá. lãng mạn quá

21.10.13

ngày mới, chào ngày mới
tuần mới chào tuần mới
chúc mọi người yêu đời, chúc tôi ơi học hành ko đuối :)
ôi tình yêu, em ko có mà em yêu, yêu gì, yêu đời

mấy khi nổi hứng hâm như khi này

19.10.13

một chiều thứ sáu nữa, sáng dậy nắng đẹp, qua trưa là trời âm u như cái thời tiết vốn có của Paris, mọi ng bảo mình là đó là thời tiết muôn thuở của Paris, và những ngày nắng là những ngày ta nên hưởng thụ

ngủ nhiều và ngủ muộn là những cái mình có, và muốn sửa nó. muốn ngủ sớm lên. tối đến mình ko muốn ngủ..

mua 2 cây hoa, hoa nở và mùi hương dìu dịu. quyết định trong số tiền ít ỏi đầu tư vào hoa. mấy ngày ăn (giá thức ăn ở đây khá bình dân).. :D những cái thuộc về sở thích luôn tạo cho ta những động lực và muốn làm

mình thích Paris.. vẫn là điều đó, vẫn là cảm giác từ khoảng không đó, những cái từ chẳng có gì tạo thành. những ngày ở đây thật yên bình. cs có bao điều cần lo nghĩ. và mình ko nghĩ gì cả. thời gian hoàn toàn cho bản thân, muốn làm gì, muốn ăn gì, muốn chơi gì.. phụ thuộc hoàn toàn vào mình. muốn trả tiền vào việc gì cũng phụ thuộc vào mình - một điều như ko tưởng. Ở Paris đúng là kinh đô. có rất nhiều thứ để làm, có sức khỏe để làm hay ko, festival, film, culture, của pháp cũng như của các nước khác trên thế giới. Ở praha mình chăm chỉ đi lắm.. ở đây mình lười. muốn ở nhà và muốn làm những việc ko tên, đơn giản là tắm rửa và thấy thoải mái.. hay những thứ đơn giản khác. tuần nào bạn cũng rủ mình đi đâu đó, và mình thích. rồi học hành cũng mệt nữa, mình ko có sức khỏe để dự những cái khác nữa. mặc dù đến đó là gratuit, được ăn những món ăn dân tộc của họ miễn phí, xem, thêm hiểu biết, concert cho sv thì có dịp nhà trường tài trợ, giá vé cho sv cũng rẻ..

ở paris có cái tiên tiến và có nhiều lạc hậu. nếu so với praha thì về mặt văn hóa và hưởng thụ thì ở đây họ làm nhiều hơn. còn về lãng phí thì ở đây ít hơn, vì thế cs cũng thật hơn. mình mang quyển sách c++ nặng đến thư viện, hỏi làm thế nào để prolong nó trên internet, nghĩ rằng điều đó là tất nhiên, và thư viện bảo họ hope rằng trong tương lai sẽ có. ngạc nhiên. mình sẽ luôn phải mang đến trả và mượn lại. hệ thống đó tồn tại lâu rồi, và mình quen với nó ở mọi nơi

nhưng về tình người thì ở đây luôn đủ và dồi dào

12.10.13

chiều thứ sáu, có thời gian, vậy là vào MBTI làm test, kết quả cho là mềnh là INFJ

"Usually self-expression comes more easily to INFJs on paper, as they tend to have strong writing skills. Since in addition they often possess a strong personal charisma, INFJs are generally well-suited to the "inspirational" professions such as teaching (especially in higher education) and religious leadership. Psychology and counseling are other obvious choices, but overall, INFJs can be exceptionally difficult to pigeonhole by their career paths. Perhaps the best example of this occurs in the technical fields. Many INFJs perceive themselves at a disadvantage when dealing with the mystique and formality of "hard logic", and in academic terms this may cause a tendency to gravitate towards the liberal arts rather than the sciences. However, the significant minority of INFJs who do pursue studies and careers in the latter areas tend to be as successful as their T counterparts, as it is *iNtuition* -- the dominant function for the INFJ type -- which governs the ability to understand abstract theory and implement it creatively."

mềnh làm gì ở Paris 6 đây ta, mà em lỡ theo science rồi. Mình không đủ kiên nhẫn để làm teacher.. mình là người introvert strongly, mà những cái mình làm đi khác so với những cái mà những người introvert (nội tâm) có sở trường, có thế mạnh.

10.10.13

bực, mệt mỏi, buồn, lo lắng

chán quá

8.10.13

Máy tính của mình chậm. Nó chậm và mình không thỏa mãn với điều đó. Hoặc mình nhanh hoặc nó chậm

các thầy của trường mình là apple. apple và apple, mình chưa nhìn thấy hãng máy tính nào khác ngoài apple cả :D quảng cáo cho apple

mình thích các video về vật lý. mình yêu chúng. Đơn giản là tại sao thế giới như thế và cái gì mà ta chưa biết được.. giống như mình học Toán vậy, có lần mình hỏi tại sao như thế, thầy bảo chưa ai ở trường biết đc tại sao :D và mình hơi ngỡ ngàng.. ra là cứ đi rồi sẽ đến giới hạn. Hồi mình học vật lý, mình thực ra hồi đó học để lên lớp chứ không đam mê như bây giờ, nhiều điều mình nghe được mà nó thật bức xúc vì không hiểu được nó từ đâu ra, mình không biết nó như thế và vốn chưa ai biết vì sao cả, mà mình cứ nghĩ những gì học ở trường là những cái cũ rồi, nghĩa là mình ngu ngốc nên không hiểu. Tự dưng từ trên trời rơi xuống các định luật về quantum mechanic, về Einstein space.. Bây giờ mình nghe các video trên youtube về mọi thứ đó, cái mà mình nghe những năm trước, mình mới biết được đó là những điều mà chúng ta chưa lý giải được, và tự dưng mình thấy khoa học thật là một tình yêu lớn, khám phá và giấc mơ khám phá.

mình yêu quý youtube hơn, vì đã có nhiều video về khoa học được mở ra như thế, mặc dù biết đó cũng không hẳn legal lắm.. đọc sách nhiều thời gian, còn các video với hình minh họa dễ hiểu, nó làm mình xem và muốn xem. Thế nên hôm nào cũng xem và 12h vẫn chưa đi ngủ

nhớ anh, mong là người yêu mới đối xử tốt với anh. Tuổi trẻ có sự lãng mạn, và ngọt ngào. Điều đó mình rõ nhất từ anh :) nhớ cả bạn nữa, nhưng mà chẳng ai có thời gian cả, mọi người bận quá. Nhìn lịch bạn mà mình muốn về núi ở, chứ học hành kiểu 3h đêm vẫn còn làm bài thì mình chắc từ bỏ con đường trí thức quá. Mà nói ai xa, mình đây. Hồi tháng 2 nhỏ bạn viết cho mình bảo về VN, ko biết ở lại hay sang Ý. Rồi nhỏ viết cho mình thêm vài lần nữa, mà mình bận đến tháng 5 mới nhìn ra, đọc kỹ tin bạn gửi, và thấy có lỗi, vì khi bạn cần tư vấn của mình thì mình không có mặt. Rồi lên fb xem thì bạn đã quyết định ở lại VN rồi, và xem ra cs vui hơn ở Ý nhiều. Vì thế mình hiểu bận rộn là như thế nào, và mình buồn vì điều đó. Mình quả thật nhớ chúng nó, và mình cần sự quan tâm của chúng nó.

Mình thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này

1.10.13

cuoi thang 9, thu den

Minh se di lam hay di hoc PhD, tu hoi ban than. Minh muon di lam hon, hoc the du roi. Sally ru minh di hoc PhD voi cau ay, hai dua se tim o mot dat nuoc nao do, va dua don den do roi cung den nuoc do hoc. Minh nghe the da thay thich roi. Di lam thi minh chi o mot nuoc duoc, nh di hoc thi minh co the den cac nuoc khac dc. Va cung khong it cac noi dang tuyen ng, noi nay 2 cho noi kia 2 cho, tim thi chac khong han la se khong thay mot noi nao do. Cai y nghi do no kha hap dan. Va minh thi muon di xa Sec va Chau Au. Minh muon den mot noi nao do hoan toan moi, van hoa khi hau thoi tiet.. minh muon su thay doi, tu tu tinh it mot, hoan toan.

Di lam hay di hoc? minh suy nghi va suy nghi

Minh rat thich gio tieng Phap o day. That vui va de hoc, tieng Phap vao minh tu nhien va nhu minh yeu auy no lam nen minh hap thu no nhanh. Minh thanh ng nhac bai cho moi ng xung quanh :D thuc ra minh cung biet nhu moi ng thoi, nh cung hong hieu tai sao no nhu the, va no vui..

Minh ko thich su go bo, minh muon tu do. Minh coi mo, va canh mot so ng nao do minh thay chat hep, ve cam xuc, va minh khong biet lam the nao de ko mat long ho, trong khi minh van tu do dc. Cau ay choi voi minh va giu minh hoi chat trong tinh ban do, ban nu. Con minh thi lai muon ngoi canh ng khac va don gian ngoi, ko can noi gi. Luc ve cau ay ve cung minh, con minh thi muon di bo thanh thoi canh song Seine, yen tinh va tha hon. Minh so rang minh se lam cau ay hieu lam, khong han minh ko muon choi voi cau ay, ma don gian minh muon mot minh

Moi tiet hoc keo dai 3 tieng, ng minh nong ca len, dau cung nong len. No dai hon minh thuong co, o Sec moi tiet dai 1 tieng ruoi..

Anh viet email cho minh va minh ko tra loi. No ko con thoi thuc minh doc va tra loi nua, minh de va roi doc khi nao co hung. Va minh mung vi co le minh da dut bo duoc roi chang. Minh se ko bi noi buon do deo bam nua. Minh da dc tu do roi

Ng TQ do lai hoi minh. Ng do ngac nhien lam khi minh chang biet gi ma van yeu doi va hoc hanh ben nay. Minh nhu the. Minh con thay dieu do thu vi nua. Ko biet gi, ko biet tieng, ko biet nh thu, nen co nh thu de kham pha. Ng do chac trong gia dinh kha gia nen lam gi cung co chuan bi, nen ko hieu the minh. Minh thuong hay tim thay su giup do tu moi ng, nen cs cung khong vat va

Dao nay minh hay nghe nhac nay, Notre Dame de Paris - thang gu nha tho Duc Ba


cac doan hat du duong..

16.9.13

ngoài trời lạnh quá. làm xong bài rồi cảm thấy cô đơn vãi. chắc mùa đông năm nay tốn tiền lò sưởi lắm đây, ta ở trên gác cùng mà. Tuần mới và lại bận rộn. Sẽ nhớ lắm những ngày này đây.. chưa bao giờ mình lên diễn đàn chat chit như thế.. nhớ nhà quá.. nhớ và nhớ

Timea bảo cậu ấy nhớ mình vì hôm đó mình nghỉ học, và cậu ấy là con gái duy nhất của lớp nên thấy cô đơn. Mình hiểu cảm giác đó. Mình không có nhưng mình hiểu được.

Nhớ thầy quá. Các thầy trường mình hiền ơi là hiền, và hay cười với mình. Hôm đi mà mình suýt khóc, chẳng muốn xa trường xa thầy gì cả.

Mình nhờ nhỏ bạn đóng lại học bạ vì không kịp làm. Sang bên này bận quá, hắn viết cho mình nói gửi mọi thứ cho hắn. Việc của mình mà như hắn nhờ vả mình vậy. Nghĩ thấy vui


Hôm qua đi xem ra mắt sách của nhà văn Thuận, mình thấy mình kém. Ai cũng học trường danh tiếng và tương lai sáng lạng cả. Nghe tên trường mình mọi ường bơ mình luôn, như một trường bình dân vậy. trong khi đó là một trường khó đối với mình. Mình không vào giai cấp đó được. Mọi ng học Toán, nhưng đều có chỗ dựa vững chắc. Mình đơn giản học vì đam mê thôi. Mọi ng thật giỏi và cũng khiêm tốn. và mình thì chịu chết với những câu hỏi Cháu có biết con ông Tham Tán... cháu có biết giáo sư..  -- cháu chẳng biết gì cả

14.9.13

dạo này mình chém gió quá. Ngày nào cũng phải lên diễn đàn để tám với mấy ổng trên đó, cơ mà nó cũng đỡ cô đơn ra. Thấy mấy ổng quân sư cho các em tán gái, mà thấy hay

party thì có mà tâm trạng thì không. Ngồi chém gió trên mạng nó vui hơn :D mọi ng mỗi ng một chai rượu, uống hết rủ nhau đi mua nữa, mình ko hứng thú

Ở nhà mà nấu ăn không có muối, muốn đốt nến không có lửa. Mãi với mua được muối, còn lửa thì chưa.. mình ở trung tâm của mọi thứ, mà mình có cảm giác lạc hậu, đến muối và lửa cũng không có. Mọi thứ hình như đều hiện đại quá rồi, nên có nh thứ căn bản mà hơi xa rời.. Ở nhà có sẵn nên cũng không để ý..

mình gửi cho thầy một tấm bưu thiếp. Trước khi đi thầy dặn là sang bên đó nhắn tin cho thầy, một sms ngắn, hay dòng tin email thôi cũng đc, để thầy biết chứ không phải mình sang rồi sống chết thế nào không rõ. Khi thày nói mà mình nhe răng ra cười. Sông chết thế nào không rõ :D vậy là mình mua bưu thiếp, viết hết(hứng lên mà), rồi nhìn nó nhe răng tiếp :D vậy là tìm được chỗ nhỏ chưa viết viết địa chỉ thày vào(tô màu xung quanh để ng ta biết ng nhận nó nằm ở đâu trong biển chữ nc ngoài đó). Khi mình mang nó ra bưu điện, anh ta nói bằng tiếng Pháp mình ứ hiểu, đại loại tem chỗ nào, còn chỗ đâu, mà mình lại nhe răng, chỉ vào cái chỗ nhỏ xíu còn dư lại đó. Vậy là chú ta đi tìm tem, một cái nhỏ. Mình lựa chọn chỗ nào đè ít chữ nhất rồi áp nó vào đấy, thày chịu khó dịch nhé, vài chữ thôi mà..

ôi mà sao chiều nào về nhà cũng nghĩ phải ăn gì, không ăn em đói không ngủ đc. Hic

12.9.13

Tôi yêu Paris mất rồi

tình yêu tự nhiên như thiên nhiên nó vậy. Nó thật là tự nhiên, và ấm áp.

mình chưa đi được đâu, bận quá nên chẳng thấy đc nơi nào. Để dành cuối tuần đi vu vơ. Mình học từ 9h sáng đến 17h chiều, và mình phải ngủ giữa giờ để theo kịp được. Nó quá tuyệt. Quá tuyệt.

mình đến nhà ăn của sinh viên để ăn, và rất ngon. Mình ko nghĩ là ở nhà ăn lại nấu đc ngon như thế. Mình muốn ngày nào cũng đc đến đó ăn. Ăn no bụng rồi, mà còn cái bánh chỉ định nếm thử thôi, rồi hết lúc nào không biết

hôm nay tâm trạng mình khá tồi, cảm xúc là thứ thay đổi nhanh

thứ bẩy này mình sẽ đến xem về việc ra sách của Thuận, truyện Thang máy Sài Gòn. Tình cờ thật. Mình đọc blog của nhà văn trên mạng, đọc truyện và thấy hay, đọc qua thấy cô ấy nói không biết có xuất bản đc không, và bây giờ nó thành sự thật. Lên fb vu vơ và nhìn thấy giấy mời. Những sự tình cờ nó đến. Và mình lại đang ở Paris, vậy thì đến thôi

rồi chủ nhật chắc đi xem Paris design week. Ở Praha mình xem ở Kruh một bài về kiến trúc của ng Pháp, và mình vẫn nhớ về nh lời ng đó nói khi mình đi dạo quanh Paris. Và từ đó ngoài Toán học ra mình còn nghe vẩn vơ về kiến trúc nữa. Tháp Eiffel ơi, chờ tao nhé, rồi sẽ có ngày tao đến xem mày thôi, mặc dù từ chỗ tao ở ra đó chắc khoảng 15 phút.. cơ mà tao bận. bận với cs bé nhỏ của mình

8.9.13

Những ngày đầu sang Paris

có tâm trạng là nghe nhạc Uyên Linh, nó chậm đơn giản và có melody về cảm xúc..

Paris, mình đã rất lo ngày đầu đến, mình đã rất lo. Chuyến xe đi thật lâu và mình mong nó dài hơn.. Mọi thứ đều không khó khăn. Và mình lặng hơn khi không biết tiếng Pháp. Không phải buồn hay tiếc nuối hay gì cả, đơn giản là lặng hơn. Mọi thứ tự nhiên đều dễ dàng, và những thứ khó khăn phải cố gắng. Tuần sau bắt đầu học rồi. Mình không ngờ là học kì lại bắt đầu từ hôm mùng 3. Mình đã không liên tục theo dõi.. Mình tuần này làm các thủ tục, và tuần sau mới bắt đầu học. Không thấy sao cả. Mọi thứ sảy ra, và mình có cách chèo lái của mình. Quan trọng là khi đến cuối thì ta hoàn thành được những thứ cần hoàn thành.

Ai cũng bảo mình may mắn. Mình cũng thấy điều đó. Và mình thấy sự may mắn không phải tự dưng, mà cũng do mình cố gắng nữa.

Mình quen 1 bạn người Trung Quốc ở đây, và khi mình cởi mở và nói cho bạn ấy nhiều thứ, những điều mà mình tìm thấy, thì bạn ấy lại giữ những thứ biết cho bản thân.. biết là tình bạn thì cần thời gian, và tin tưởng nhau mới cởi mở. Chỉ là cùng là học sinh mới, một nơi mới, mà.. Lúc mình mới gặp, mình làm quen và tâm trạng rất vui, vừa đi vừa hát. Sau khoảng vài giờ đi với bạn ấy, mình trơ trơ, thấy mọi thứ nặng nề.. Mình thì có tâm lý, làm sai thì sửa. Mọi người ở đó là để giúp mình mà. Không ngại dấu dốt. Còn bạn ấy thì nghĩ trước làm sau, mọi người xa lạ và cẩn trọng. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau..

Một lần mình kể cho Iris về việc mình chơi với một cô bạn, và mình thấy không thích. Iris bảo mình khó tính. Mình nghĩ và tiếp tục chơi. Mấy tháng sau thì mình nghỉ hẳn. Đơn giản mình không chơi được với người ích kỉ. Vì mình cho quá nhiều, và mình mệt mỏi khi phải cân đo đong đếm trong việc người ta làm gì cho mình để mình không làm gì, vì bức xúc..  Vì thế mình tin vào cảm xúc của bản thân. Nó thường cho mình biết người bạn đó có hợp hay không, và nó thường đúng. Những người bạn mình cảm thấy mình tin tưởng được, khi có việc cần nhờ vả mọi người giúp đỡ với nụ cười "có gì đâu, tớ làm cho". Và lúc đó mình yên tâm.

Chỗ mình ở tốt nhiều thứ,giá rẻ, nơi mới, gần trường, gần sông La Seine. Chỉ tội ồn ào, bên cạnh xa lộ, và bên cạnh xây nhà. Ồn từ 0h đêm đến 12 giờ tối, kết lại là nonstop. Mình yêu sự yên lặng khi ngủ. Rồi cũng quen..

Cô đơn nhỉ. Mình không biết những sinh viên nước ngoài tụ tập ở đâu.. Tuần sau mới hỏi. Về nhà, ăn uống. Một mình. Mở youtube thì nghe mãi cũng chán, vào forum thì đọc cũng lười. Chẳng biết làm gì chiều thứ bẩy nhỉ. Buồn quá.

Mình có đặc điểm là người khác không biết mình biết mình nói. Mình biết vài người là những người hay phán xét người khác về những thứ người ta không biết. Mình thể hiện không biết và người ta phán xét tại sao mình lại có thể không biết. Đến Paris vào thứ 5, nhận phòng là kết thúc ngày. Sáng thứ 6 mình mới làm thủ tục nhập học. Mình ở Paris vỏn vẹn một ngày, làm sao mình biết hết được mọi thứ. Mình hỏi về cách đăng kí học sport (phải có giấy chứng nhận của bác sĩ, bác sĩ nào, ở đâu, miễn phí vì là bác sĩ của trường).. và mọi thứ, phải hỏi mới có câu trả lời, chứ im lặng ai mang đến cho. Và mình giải thích cho người đó. Thứ 6 các nới mở cửa đến 12 rưỡi, mình không biết điều đó, nên không đến được một số nơi. Khi hai đứa cùng đến chỗ Franke, cậu ấy vào trước và đi ra rất nhanh, mình vào và mang một số thứ đi ra, và mình nói cho cậu ấy những điều Franke nói với mình, thông tin, đó là những thứ mà người mới cần, để khi cần làm gì thì biết ở đâu và mọi thứ, thư viện, nhà ăn, .. Mình không đến kịp chỗ maison de la pedagogie, nên mình cũng không biết khoa mình nằm ở đâu, thời khóa biểu năm học mới ở đâu, vì nơi đó sẽ chỉ cho mình làm gì tiếp theo. Cậu ấy đã đến đó, nhưng người ta nói gì cậu ấy biết, và khi mình hỏi thì không để ý ?? cố tình hay vô tình?? Và coi đó là một điều tại sao mình lại không biết ?? Bức xúc!!! Lúc đó mình chưa bực, chiều về nghĩ lại mới thấy bực..

Và khi không có những thông tin mới thì mình dùng những thứ mình đã biết. Và điều đó làm mình không cam lòng. Vì những thông tin đó giống như extra vậy. Mình phải có khả năng khai thác sự hiểu biết về những thứ đó khi mình ở đây, chứ không phải những thứ người khác khai thác ra và mình sử dụng. Nếu không có cái cũ đó mình sẽ không biết làm tài khoản ngân hàng nào là lợi, mobile hãng nào là được, đi lại trong Paris thế nào cho tiết kiệm (đến giờ mình vẫn chưa biết).. mà vốn cũ thì luôn có hạn. Mỗi người có những điều mà người ta muốn làm, và nghĩa là nếu mình làm những điều mà người trước không làm, mình lại không biết mở ra những cổng thông tin, thì mình sẽ vất vả để tìm ra nó, và tốn kém. Và hiện tại mình thấy thiếu. Một cái gì đó mình không có mà mình quên không hỏi, và mình sẽ ít bạn hơn vì điều đó. Ít nói chuyện thì chắc chăm học lên. Mình sang đây để học, nên chắc cho qua thôi. Tuần sau mình sẽ hỏi Franke về Velib và wellcome week in UPMC. Có thể là có những buổi gặp mặt, và mình ngồi đây một mình. Điên thiệt!!!

Paris đẹp. Nửa năm sống một mình, nghĩ mà đã thấy chỉ muốn ra đường đá ống bơ rồi. Mình sắm số điện thoại rồi rủ mọi người đi càfe thôi, chứ không chắc không chịu nổi.. Số điện thoại phải có tài khoản ngân hàng và card, tài khoản ngân hàng cần giấy chứng nhận nhà ở, và card cần 5 ngày mới có. Giấy chứng nhận nhà ở tuần sau mình mới có.. chung quy lại là em éo chờ được..

Mình đọc truyện Quen cô ấy trên mạng, bảo trên đời có 4 loại đàn ông. Loại không làm cũng có ăn, rồi dễ như trở bàn tay, rồi chân lấm tay bùn, và cuối cùng là ôm cây đợi thỏ. :D Mình khá chủ động trong việc làm quen :) Mình không tin là mình sẽ không tìm được ai đó hợp ở đây.. bởi vì em tự tin (ném gạch!!!)

27.8.13

Mai mình lại hành quân sang Wien, chắc mai trời mưa.. Mình đã ngại gọi sang đó biết bao.. Mong ngày mai qua mau.. và mong những sự việc không hài lòng qua mau.. mặc dù những điều khác sẽ đến, nhưng.. vẫn mong

Tuần sau mình chuẩn bị lên đường rồi. Mình để ngỏ, và giờ chắc phải đầu tư tìm hiểu. Nhưng mình biết tính mình, không hứa không nói mình sẽ làm. Đã nói ra thì dường như "phải", và điều đó làm mình lười hơn. Mong là lần này không thế. Còn rất nhiều thứ để tìm hiểu, cho một cuộc sống mới và xa lạ ở một nơi mới và xa lạ và mình không biết tiếng..

Mình lại nhàn rồi. Có những khoảng thời gian nhiều việc, và sau đó nó qua. Giờ mình có thể tập trung cho bản thân và những việc cần chuẩn bị. Chỉ tiếc là còn một môn mình định cuối tháng 8 thi, mà kiểu này không thành, đành để lại năm sau vậy, mà mình thì không hề muốn để lại năm sau. Một môn mình đã gần hoàn thành, nhưng việc đến nên mình bỏ dở, bây giờ lại không còn thời gian nữa. Cũng có thể được, nếu cuối tháng 9 mình trở lại Séc.. nhưng ra đi là không trở lại, credit mình có nhiều, không có gì để lo, dù sao vẫn tiếc. Tiếc vì mình học là chính, và sau đó không được điểm hay không hoàn thành. Năm sau thì đã kịp quên rồi. Để xem, có thể mình thức đêm (một đêm nào đó) thì sẽ kịp. Mình định mùng 2.9 sang Pháp, mai một ngày ở Áo, ngày kia ngân hàng và trả đồ bạn bè, rồi đi mua xắm và in giấy tờ cần thiết, mua bảo hiểm.. và mọi thứ đều cần thời gian để suy nghĩ.. đúng là phải thức đêm rồi, ôi, nghĩ mà nản.. cố lên, Lan, mày không được lười. Hãy chăm chỉ và làm bài nào. Hè chơi đủ rồi, và nó kết thúc.

Nếu không kịp mùng 2 thì sẽ là mùng 4, nhưng chỉ trong trường hợp có chuyện không thể không làm, nếu không thì mình phải đi mùng 2, để mọi thứ còn dư dả..

Mỗi khi ngồi không những kỷ niệm lại dập dìu quay trở về, và những kỷ niệm càng làm mình nhớ người ấy hơn. Dù đó là vui hay buồn..

"..Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về.. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài.."

Mỗi bài hát có một thời nghe..

21.8.13

Angels - Robbie Williams

18.8.13

Mấy hôm nay làm việc bận, không đi đâu được. Mai không đi và mình muốn lên blog đọc vu vơ, vậy là đọc đến khuya luôn. Đôi khi nghĩ nên viết tiếng Séc, vì bạn mình là người Séc, và bạn bè muốn hiểu mình. Nghĩ thôi, chứ khi viết, thì niềm cảm xúc có và mình diễn đạt nó, trôi chảy nhất vẫn là xử dụng mà không phải nghĩ gì. Nó tự nhiên hiện trên mặt giấy mà mình không phải nghĩ gì, xem có viết đúng không, nói thế nào.. Vậy là cái ý định đấy lại trì hoãn, và bạn mình lại dùng google translate dài hạn, srry nhé..

Những ngày mình thấy thời gian trôi qua nhanh. Mới cái mà đã hết ngày. Và mình thì cứ đủng đỉnh làm và về nhà. Rồi sáng lại dậy sớm và hình thành những thói quen mới. Một trong những thói quen đó là nghe radio. Và những bản nhạc quen thuộc lại được chơi.. và những kỉ niệm lại ẩn hiện.. :)

Hôm trước mình mất ngủ, cũng lên mạng đọc blog. Hôm nay thì không, chỉ là muốn đọc. Và thế là thời gian đưa ta đi..

Mẹ ốm. Chiều sau khi ăn tối, mình mệt không muốn làm gì cả, ngay cả dọn bàn. Đã lâu rồi mình chưa mệt, mà có mệt thì do chơi nhiều hay thể dục nhiều, chứ còn mệt do làm nhiều thứ thì lâu rồi mình chưa :)

Nhớ quá. Nhớ cả người mà chắc không biết mình nhớ người ta. Nhớ cả người chắc biết mình nhớ người ta. Và nhớ

14.8.13

Tí ốm.. gầy, ngoan, nghịch.. Hồi mình bảo Fei Fei ở nhà suốt ngày với trẻ con chán lắm nhỉ.. cứ nghĩ đến việc ở nhà suốt ngày không làm gì là mình thấy nản. Cậu ấy bảo thời gian khác.. Ở nhà với trẻ con như ở trong một dimension khác vậy.. dễ hiểu vui vẻ tình cảm.. vừa khóc lại cười được ngay.. chỉ có thể là trẻ con

Hôm qua lên Praha mà mệt. Mình được đặt 2 vé đã trả tiền, một cho tí một cho mình, cô nhân viên bán mất rồi, thế là lúc mình đến thì còn một chỗ thôi, và mình cũng không muốn trách gì cả, vậy là 2 dì cháu ngồi một chỗ, xe chật ních người, nóng vì ít không khí, tí nghịch và đòi chơi đòi ăn đòi đọc, khóc thoải vì không được ý, mà chỗ nhỏ nên lấy vật gì cũng khó hơn.. nghịch chán tí ngủ, lúc đó mình mệt.. và lúc mình để tí nằm, theo tư thế rất sáng tạo :D hầu như mọi người trên xe buýt đều nhìn thường xuyên, và nở nụ cười. Đến lúc đến sân bay cô ngồi cạnh đưa chỗ cho mình.. và lúc xuống xe thì tí dậy, khỏe và yêu đời, mọi người đi qua lại trêu bé, cười.. còn dì thì mệt. Trông trẻ con!!!

Mấy ngày này chẳng có gì làm cả. chẳng muốn làm gì và không muốn chơi. Iris viết work hard play hard.. mình cũng muốn đó, nhưng học lềnh phềnh chơi lềnh kềnh.. chẳng biết nói thế nào, chung quy lại là hâm. Nghĩ đến học mà mình chán, nghĩ đến chơi mình lười. Muốn ngồi nghe người khác chơi nhạc, Sally biết piano, hay bạn biết ghita. hay mình giỏi lên một xíu và biết thổi tiêu. Hè trên thành phố, không đi làm, không đi chơi, không có không khí gì hết, không người yêu, không người nói chuyện, không muốn thể dục, thôi thì đi mua xắm vậy..

Bạn thân nói chỉ nói chuyện giới tính với mình, vì mình là bạn thân.. và mình cũng thấy thế.. bao nhiêu thứ muốn nói, chứ không phải là không có gì để nói. Bao nhiêu điều ngớ ngẩn để lu loa.. thế mà.. thế giới đông người mà sao không phải dễ.. rồi mọi người đi hết, và mình.. vẫn biết là nên hòa đồng và tạo dựng các mối quan hệ mới, nhưng nó quá chậm để có thể thỏa mãn, và điều đó có nghĩa là mức độ hợp chưa đủ.. mà đôi khi hỏi hợp đấy, bền được bao lâu.. nên sao phải khó tính.. cái gì cũng được..

Hè mình không thích đi thành phố, muốn xuống thiên nhiên và lao động chân tay.. Ngày xưa hè mình về quê, mà hồi đó bọn nhỏ ở quê nhiều, nên chơi thoải. Nhưng năm trước hè đi du lịch bụi, khỏe, đi xe đạp, đi du lịch đến các thành phố lớn thăm. Hè năm nay CHÁN. Và mình bực. Ở bên Viên vẫn chưa trả lời xem mình có visa hay chưa, và mình muốn mọi thứ rõ ràng để mình có thể lên kế hoạch. Không phải hè này mình chưa đi đâu, khi mình kể với một cậu em, nhỏ bảo mình đi được nhiều nơi mà mới đầu hè.. và khi nhỏ nói thế mình thấy cũng có vẻ đúng. Chỉ là những hè trước mình đi nhiều hơn mà thôi, nên giờ thấy ít. Và mình vẫn muốn đi, và mình bực vì sự không rõ ràng mà mình gặp phải. Đến 19 người làm ở đó sẽ đi nghỉ về, hôm đó mình gọi lại. Do mình kém hay do mọi việc nó ra thế. Bực quá!!!

Đi ngắn ngày và dài ngày khác nhau. Mình đi chỉ ngắn ngày, và vì thế mình chưa thấy đủ..

6.8.13

Một ngày mới bắt đầu

Một lần bạn mình tổng kết, là những cô gái có bạn trai thì cau có, còn những cô gái không có thì dễ mến :D một sự để ý khá thú vị

bảo mình mến người cách xa nghìn cây số

bảo mình hay có lí do lí trấu cho những việc không làm :D và mình cũng thấy thế

mình hỏi thế mình có xinh không, cậu ấy ngập ngừng :D vậy là nói thật đấy :D nhưng dù sao cũng muốn đánh cho một cái

thời gian bắt đầu một cái mới. học tiếng, làm luận văn, tìm việc

cuộc sống làm cho con người khép kín hoặc cởi mở. Nơi nào làm ta cởi mở nơi đó ta nên sống. Ở đây con người hiền, nhưng không phải một cộng đồng cởi mở. và mình chưa biết sẽ làm việc ở đâu

bảo mình xinh và thông minh, câu này thì mình ít để ý hơn. Nhưng được nghe đi nghe lại bao nhiêu năm, thật thoải mái

mình đọc truyện Rừng Nauy :) cô gái đó hỏi rất nhiều câu thú vị, và bạn bè thân của mình bây giờ được mình áp dụng hỏi :D và mình chờ đến khi nhận được câu trả lời :D những câu trả lời thú vị

5.8.13

Nhieu nam, minh van la con nho den map me gio dong cua. Hom nay minh den thu vien tra ereader, khi ma thu vien dong cua roi. Ma neu khong thi tra tien phat :D ma minh thi khong muon tra chut nao :D vi do la su lang phi. Minh go cua va duoc nhan lai sach, voi loi mang la dong cua 15phut roi, minh gap may nguoi ta moi o lai gio do. Minh hoi co phai tra tien phat khong, luc do mang ra san roi. Va luc do thi minh cung co tam ly tra, vi loi cua minh ma.. nguoi ta chi trach, cuoi va cho qua. Dung la muon tu dau den cuoi DH. Ban tinh kho doi ma lai!!!
Lat nua goi dien den Vienna xem minh co visa chua. Dung la may viec khong thu vi chut nao. Va van phai lam. Minh da hoc tieng TBN va dinh sang do du hoc, nhung cang hoc len cao thi TBN cang khong du cho mathematics. Va Phap lai la thien duong cho mon nay. Va tieng Phap thi minh khong biet. Minh do du. Thay tren truong bao minh nen di, do la mot co hoi tot. Su do du qua that la mot dieu day dut. Khong ro rang, khong biet, ban khoan, moi thu cu o cai vong luan quan ay, va minh ko biet di hay o. Neu ko di thi minh phai quyet dinh som, vi o ben do thay Franke da chuan bi cho minh nha o roi. Moi thu da san sang roi. Va minh cung se thay phu cong cac thay khi minh tra loi ko, nhung hay nghi ve ban than truoc da. Vi do moi la dieu quan trong. Boi vi khi den nguong cua cua su quyet dinh, nghi nhieu qua se ko di den dau. Va khi minh ko thich, thi minh cung se khong di het duoc. Nghia la nghe co ve ich ki day, nhung se ko de su that vong ve sau, ma cang ve sau thi su that vong se cang lon hon..


Hinh nhu minh quyet dinh di. Va hinh nhu ko gioi thi song sot, nghia la ket qua ra sao cung duoc, cung lam la minh de lai tieng xau (co lo qua ko nhi :) "Moi thu du co xay ra cung se khong toi te nhu nhung gi minh tuong tuong" - mot cau noi tren mang minh da doc. Hinh nhu minh quyet dinh di roi. Va minh rat lo. Co len nao. Hay co len nao Lan oi. 

1.8.13

Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm

Buồn quá

31.7.13

Chi va ti len choi, dao nay minh ve nha som hon chut xiu, it la ca hon.

Minh dao nay an mac kha duoc. Co thoi gian, moi ngay mot bo. Tu cuoi. Minh da bao gio quan tam den be ngoai lam dau, chi lam de nhin duoc. Bay gio cung khong phai minh cham chut gi lam, van ra duong khong son phan, chi la danh thoi gian mot it chon quan ao cho dep thoi. Hop mau, hop tam trang, hop nguoi, hop thoi tiet. Ke ra cung de, chi can mat co chut tham my, la moi thu deu de dang. Ma khong phai luc nao minh cung co tham my, chi nhung luc muon co, co tam trang tot, thoi tiet dep, muon dep. Nhung luc khac thi chon lau vi thay nhieu lan, den khi ung y

Con trai co tai luon thu hut cac ban gai, va con gai dep luon thu hut cac ban trai. Khong tai khong sac khong care, thi lam sao duoc ca the gioi yeu quy chu nhi :D Minh khong biet lam con trai ra lam sao, co tam trang muon minh gioi minh giau khong. Lam con gai thi chu sac kha co trong luong. Chac minh khong xinh hay sao y, hic hic. Luc co thoi gian roi, la minh doc, choi, ngu. Tuyet nhien khong nghi den viec cham chut ban than. Roi luc sap ra duong moi bao, neu minh bo ra 5 phut thi trong se de nhin hon. Va no lap lai :D va khi co thoi gian minh lai game, sach, phim, dao choi, truot batanh... va truoc luc buoc ra khoi nha thi thay 5 phut day no o dau nhi :D

Mai thi roi. Minh thay nhung nguoi hoc cham va nhieu mon nhu minh, deu co hoc bong. Minh co mot mon diem 3, nen chac se khong nhan duoc. Tiec nhi. Co sao khong? :D Da co bao gio sao dau :D Minh it khi cam thay phien long khi thay moi nguoi co nhieu va minh co it. Mot nguoi ban giau co, dep, cung gioi trong linh vuc nao do, minh men. Khi minh noi minh se di du hoc o truong UPMC, mathematique de la modelisation, minh thay ban ay co anh mat ghen ti. Minh da buon vi dieu do. Neu nhin ra minh chang co gi lam, con ban ay co rat nhieu thu. Phai chang tam ly khi giau thi muon giau hon, co thi muon co nhieu hon, tot hon. Minh thay that vong. Trong mot bo phim mot co gai noi Ban co nhieu loai ban, va co ay choi hoa dong voi moi nguoi. Cau noi ay minh nho nhu in, va minh van men va choi voi ban ay.. Cung nhu minh van yeu nhung nguoi da lam minh buon, mac du minh muon hay khong muon :)

Minh bao voi iris la minh hay buon, cu nhu noi buon ay khong bao gio dut. Iris noi la cau ay se cung minh tim xem nguyen nhan o dau. Minh vui khi nhan duoc email cua cau ay.

Hom qua minh gap Meo con. Luc den Meo con co bo mat ham ham, nhu bao the gioi hay den day, chung ta se dam nhau :D Nhin bo mat ay minh cuoi tuoi (nhin sao noi) :D Minh bao cau ay giong cuop bien vung caribe. Meo con sang Thuy Si hoc mot nam. Hic, ngay xua minh den Sec, thay moi thu dat, ngay nay minh den Thuy Si, thay moi thu dat. Mot bua trua nhe tenh gia 30,-eur. De co the sinh hoat o day chac minh phai lam viec o day, hoac o day ngan ngay, chu cu dua tien nuoc khac den day tieu thi dau tim mat :D

Co nhieu noi minh muon di, va thoi gian roi chac minh se den. Sang tham ban be ne, va tham cac nuoc luon. Mot cam giac vui khi thay moi nguoi song o cac noi, cac nuoc, tieng noi khac nhau, va la ban be cua nhau. Moi nguoi mot cuoc song, va minh cung vay.

Noi ve mon diem 3, minh co the dua don bo mon ay di, coi nhu khong nhan credit cua mon day. Vay la co du tieu chuan de xin hoc bong day nhi. Xin con phai cho xem co nhan duoc khong, chu khong phai biet chac tu dau la minh se co. Chi la co the. Va chi la y nghi neu nhu minh muon nhan hoc bong thi khong phai la khong co cach..

Mot vai lan minh nhan diem kem ma uc den nghen co, ra khoi phong thi khoc thoa moi thoi. Thoi sinh vien, chac ai cung co nhung ki niem khac nhau. Va thay giao cung la con nguoi, va khong phai ai cung gioi ca. Du sao van tuc, luc do. Gio nghi lai van nhieu cam xuc..

30.7.13

"Květ je sázena na nevhodném místě.

Nadšenost je semínko."

Mình đọc lại blog, lâu rồi lại có cảm xúc để viết, và mình đọc thấy thơ cũ. Ngày xưa mình làm câu này, và mình nghĩ về nó với một sự sát thực. Nó rất sát với hoàn cảnh..

Mình đã không đủ sức mạnh để vượt qua nó.

Love is blind

Mình vẫn không đủ sức mạnh để vượt qua nó. Bây giờ mình không cần vượt qua nó. Tương lai, lo làm gì nhiều vậy, đúng không.

Có những vẻ đẹp mà sẽ dần biến mất trong tương lai, mình không giữ lại được, sự mất mát mà nó đến bất chợt, như tia sáng, và vệt sáng mang đến tương lai khi sự việc đó còn một người, cảm giác mất mát và tê tái, tiếc nuối. Thật tiếc khi những điều tốt đẹp đó không bao giờ có thể tồn tại nữa.

Beauty I always missed

Mình biết mình không có khả năng để kết thúc nó, mặc dù "hoa không gieo hạt đúng chỗ". Bao nhiêu điều đẹp. Lý trí nhường đường. Và dù nó không tròn trịa, thì theo một cách nào đấy nó đã hoàn hảo và ấm áp đối với mình.

Nói lên là nó là tòa lâu đài và mình là phù thủy được chiều chuộng làm mưa làm gió :D

Tạm biệt quá khứ. Tao mong là mày cũng tạm biệt tao ;)

27.7.13

Mai đi chơi rồi, đến Český Krumlov, mà sao không khí buồn và ảm đạm. Người thì cáu gắt, người thì luôn bàn lùi và hay tự ái. Những điều nhỏ nhặt cũng lo mà không để làm gì. Và nhiều câu khó nghe được lặp lại, như nói để trút sự khó chịu của bản thân chứ không phải để góp ý và để người khác sửa chữa. Nói để đay nghiến thì đúng hơn. Rồi người thì bảo không đi, người kia thì bảo thế thì người còn lại ở nhà là tốt nhất.. Mình hỏi nếu muốn ở nhà thì nói mình trước để mình còn hủy vé. Mặt mày nặng nề. Mình không thích thế. Năm trước đã định đi rồi, lại thôi, rồi năm nay người đó lại nói câu cửa miệng "để năm sau". Và vì ít tiếp xúc và ít đi lại, nên căn vặn mình đủ thứ, mà mình thì thấy những thứ đó chẳng có gì để mà phải lo cả, nói thì lại mắng mình.. mình lúc trước đã giải thích rồi, kiên nhẵn mà. Một người khó chịu vì lúc nào đến lúc chơi cũng bị bàn lùi, một người thì lo vớ vẩn, cái đáng nghĩ thì không nghĩ, lo lúc về về ntn, mà thành phố thì nhỏ con con, chỗ xuống buổi sáng cũng là chỗ lên buổi chiều, mà bắt mình phải rõ rõ rõ chỗ về ntn, ở đâu, có tìm thấy không, chớ có chủ quan, đúng giờ tàu chưa, có đặt sai không, kiểm tra lại xem nào... Đi chơi chứ có phải gì đâu mà lo lắm thế. Một người thì nói không có dễ nghe chút nào "không đi thì ở nhà", và mình hỏi nhẹ nhàng chút xíu được không, thì nhận được câu trả lời cũng xơ không kém. Đi chơi cần nhất không khí muốn đi và thích chơi. Mình buồn quá. Có nhiều lúc bỏ đi, ở nhà yên thân, không tốn tiền mà lại thoải mái. Ai cũng có ý và ai cũng ương, sự ít diễn đạt, cục cằn. Lúc nói thì giọng dậy đời không nghe nổi.. Mình buồn mà không muốn đi ngủ chút nào. Sáng mai dậy sớm nữa chứ.

Mình nhớ ngày xưa trước khi đi chơi mình với Mèo con vui vẻ lắm chứ, không khí và không lo gì. Thứ nhất là đã lập kế hoạch, thứ hai là trẻ.

Đi chơi mà mang bộ mặt đưa đám. Và khi mình chuẩn bị đồ thì rặt là những lời chê bai và tặc lưỡi, mà lỗi sai chăng nữa cũng có thể cười bỏ qua được cơ mà, thế mà không có gì cũng phải nặn ra nói, nhìn đâu cũng ra lỗi. Dưa mình đang ăn thì bảo "tsao để ở bàn, sao không cất vào tủ lạnh, để đấy nó hỏng đi, có thế mà cũng phải để nói, tao không biết mày nghĩ gì"... Mà giả sử mình có để lâu thì cũng có là gì to tát..

Mình cố cho lời ra xa, cho mắt nhìn ra xa, mà sao mình vẫn thấy rất rất khó chịu.


22.7.13

Cuoi thang 7, troi nong chang chang, minh ngu nhieu, sang day ma thay doi buon di mot it. Ma minh cung tap day som di duoc roi day. Day som ngay dai. Duoc mot thoi gian, roi minh lai thuc khuya va khong day duoc som. De co gang lan nua xem sao :) Toi nay di ngu som.

Cuoc song can co com no ao mac. Roi uoc mo say me. Minh doc mot cau truyen, va nu nhan vat chinh la mot con sau gao va luoi. :D Minh thay minh trong do. An ngu choi, co luoi nhac, ngai kho ngai kho ??? Tu bao gio. Do la mot nguoi minh nhin thay bay gio, khong phai con nho ngay xua voi niem dam me va su vuon len nua. Nhung minh biet ngay xua minh co gang, va minh luon buon. Ngay nay minh yeu cuoc song, va minh van giu cai buon cai thieu day. Ma thuc su khong thieu gi, cung chang co gi buon. Do nhu la minh can cuoc song ban ron de thay minh co ich. Roi cuoc song ban ron cung se den thoi ma. Minh tin nhu vay.


Nam ay yeu nhau anh hay nam tay dan do,
cho du cuoc doi la be sau dang cay,
da yeu nhau thi sac son mot long,
dau kho the nao thi tinh ta cung khong doi thay

Khi do ben nhau ta xay biet bao mong hong,
ta hen xuan ve roi minh se cuoi nhau,
het thu sang roi den dong lai tan,
giac mong sap thanh thi bong ai doi thay

Tinh oi, sao tinh mang nhieu noi dang cay, cho long mai e che,
Tinh oi, cuoc doi co bao lau, vai lan dang cay thoi, coi nhu minh da gia..

Thoi nhe anh oi nay ta da xa la roi,
Ta chang con chi de ma niu giu nhau,
Tinh nghia phoi phai nhu khoi suong mo,
Ki niem van con thoi chuc anh binh an

Sua loi bai hat chut it, vi cai khuc cuoi minh thay khong hop voi minh lam. Minh khong han khong muon gap, nhung gap thi buon, chang de lam gi, ton thoi gian mo duong cho ki niem tran ve va ngoi gam nham no. Noi khong muon gap thi doi minh :) Biet lam the nao duoc. Du sao thi nguoi ta cung sap di xa, that biet giup nguoi. Ma co the do duyen so ma ong troi cu co tinh thu minh. Nhung luc minh buon thi la luc anh goi dien thoai. Luc do minh phai that co gang de khong cam dien thoai len, de khong khoc vao dien thoai. Nhung luc do minh co cam giac nhu minh mac no va day la cai gia phai tra.. :(


Hong hieu sao hom nay lai len mang viet. Thoi thi viet vay..

18.7.13

Hôm nay một ngày dài. Ngày dài ngày ngắn, mà thời gian thì chỉ có như thế. Hồi mình chia tay anh, ngày thật dài. Thời gian dường như ngừng lại, mình có thể ngồi yên thật yên, không làm gì và nhìn, lâu thật lâu. Ngày đấy thời gian sao nhiều thế, sự trống rỗng sao đầy thế, nỗi buồn sao sâu thế, sáng trưa chiều tối sao nhiều tâm trạng thế..

Mình hỏi anh xóa ảnh mình đi, và anh nói anh sẽ rất vui khi xóa nó. Nghe thấy nó mà thấy buồn, mặc dù mình là người hỏi

Quá khứ hãy ngủ yên. Mình đã hỏi, đã xin, đã cầu nguyện, đã cầu xin, và mình mong nó sẽ trở thành hiện thực.

Mình muốn nghe Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường. Ý chí của mình khó giữ quá. Muốn và cảm dường như không hòa hợp. Mình muốn rũ bỏ một con nhỏ đã yêu quá nhiều và sống một cuộc sống mới. Cảm xúc lại như vật ngáng đường. Nó không hiện diện khi ý chí kiên định, mà nó hiện diện những lúc mà mình cảm nhận được nó sâu sắc, và những lúc đó thuyền mất phương mất hướng, và mình bỏ mặc mọi thứ, nhìn những điều mình tạo dựng và không phát triển nó. Ý chí, phải làm gì để mình giữ được nó. Có những lúc tưởng chừng không thể còn gì hơn được nữa, như chỉ tồn tại một con đường, và hiển nhiên. Lúc mà mình không bị chìm vào trong muôn thuở.

17.7.13

Rồi một ngày nữa lại trôi qua. Mùa hè nóng và sáng. Cây xanh mướt và núi thật dài. Mình chỉ muốn mỗi ngày ở trong vòng tay của rừng thôi. Bên cạnh nước, bên cạnh cây, bên cạnh rừng. Và để cuộc sống trôi qua, từng giây từng phút. Quên hết mọi thứ, tất cả, và ngủ thật nhiều, không lo nghĩ gì. Cuốc sống như thế có thể không? có quá thần tiên không. Mình biết là thời thế thế thời, mỗi lúc mỗi khác. Có thể những điều này mình bây giờ muốn, rồi thời gian sau mình sẽ bỏ. Nhưng mùa hè này, những khoảng khắc này, tưởng chừng vĩnh cửu. Mình không muốn gì, đi Pháp cũng được không đi cũng được, làm việc cũng được, chết đói cũng được. Hic hic.. Không ở trên chùa mà còn hơn sư chùa. Mình muốn sang Trung Quốc và như ở trong phim, mà chùa đó phải lãng mạn chút xíu, có cây có nước có núi có rừng, có chim hót có hoa. Và có nhiều người nữa, nhộn nhịp. Mình không nhộn nhịp không phải là mình không thích sự nhộn nhịp. Bây giờ còn tìm thấy một chỗ như thế không. Tại sao mình an phận thế.

Mình muốn quên hết những thứ phải làm, nên làm. Mình thích một cuộc sống đơn giản. Nhưng .. Mình muốn yên tĩnh, nhưng .. Mình muốn yêu hết mình, nhưng .. Mình muốn giàu, nhưng :D phải cố gắng chưa chắc đã thành công, mà mình thì chẳng cố gắng gì, muốn thì muốn mà không là không. Mình thích sự đơn giản và đẳng cấp luôn lôi cuốn mình. Mình muốn yên tĩnh mà ngồi không làm gì thì nỗi buồn đến, tại sao không phải niềm vui hỡi Chúa, tại sao. Mình muốn yêu hết mình, mà lại không có cảm xúc, mình còn thấy lười trả lời và chẳng thấy sao. Mình lạnh lùng quá, đến cả mình cũng cảm nhận được cái sự thờ ơ đấy. Không muốn gì thì mình lấy sức mạnh đâu ra mà làm gì.

Hè đến và mình chẳng muốn học gì. Mình chỉ muốn chơi và nói chuyện với những người hợp. Mình muốn làm việc và sống trọn vẹn. Những cái muốn đấy nó tồn tại được bao lâu.. để rồi sự chán chường lại xâm chiếm, để rồi sự thờ ơ hiện diện.. những điều nhỏ nhoi, những giấc mơ thành và không thành, những tham vọng và khả năng.. ngọn lửa và sự lắng.. phải chăng mình cần sự thay đổi. Phải chăng mình sống ở đây lâu quá rồi, và mình cần những con người.. Mọi người luôn là cái mình cần để yêu cuộc sống. Và khi một mình thì với mình cuộc sống vô nghĩa. Có thể là thế nhỉ. Hiểu bản thân mình hơn rồi.

11.6.13

Cuối xuân

Mình đọc Hồng Lâu Mộng, nên cũng tập đôi ba vần thơ khi hứng về.

Một bài thơ không mới không cũ. Tháng 5 trời mưa lâu quá, cả tháng ròng. Thế là lại lôi mưa ra để thơ thẩn. Cái sách điện tử bị hỏng rồi, nên không đọc được mấy bài thơ tự nhiên của truyện nữa, tâm hồn thơ cũng tan biến đi.

Năm tháng xưa giờ còn đâu nữa
Mải mê tìm như gió đẩy đưa
Trơ vơ như vẻ đông tàn
Xác xơ cây rũ lá vàng mùa thu
Đường đi mưa rầm rì ngỏ
Đến khi nào tình bỏ lại sau?

Đọc lại cũng thấy không đến nỗi khủng khiếp cho lắm. Thời gian sẽ không làm mọi thứ tốt lên, chỉ làm mai một đi mà thôi. Vì thế ta làm được bài nào là hay bài nấy, thu hoạch theo mùa. Mùa thơ nó cũng ngắn dài khác nhau lắm, chẳng biết trước được.

Đúng cảnh đúng người đúng tâm trạng. Làm thơ sát thực quá, ta phục ta quá :P

6.6.13

tháng 6 trời mưa

tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa em cũng lạy trời mưa..

giống năm nay quá, thời tiết như ở việt nam vậy, còn thiếu tiếng ếch kêu nữa..

mình xem lại phim inception, và nghĩ nếu một giấc ngủ dài, mà không dậy nữa, và rơi vào sự vĩnh hằng của không gian và thời gian, vô định của thế giới, do dự giữa cái thực và ảo, thì đáng sợ thế nào. Và khi nào thì mệt mỏi vì đấu tranh.. Xem phim xong mà mình thấy cuộc sống quý giá. Mình tưởng tượng là khi mình mất đi, thì linh hồn sẽ ra ngoài thể xác, và tan biến khi làn khói, Lúc đó mọi thứ đều vô nghĩa. Vì thế mà hôm qua mình sợ không muốn ngủ..

chỉ là hôm nay thi mà hôm qua sợ không muốn ngủ, kế hoạch không được tốt cho lắm. Làm bài cũng kém - không phải vì ko ngủ được, mà do mình kém sẵn :P

nhan sắc thì tầm thường mà tài năng thì có hạn :D

11.5.13

Mình đang làm thủ tục để đi du học. Mình thấy mình kém. Nhưng khả năng chỉ có thế, không thể chờ giỏi giang mới làm việc, mà chắc làm việc để mình giỏi giang hơn. Những thay đổi, những điều mong muốn và từ bỏ vì không thành. Mọi người như có nhiều năng lượng, mình như mặt hồ, chẳng muốn gì, lặng thinh. Đôi khi thấy như thế có quá thụ động không. Mình tìm gì, sự vĩnh hằng ư. Khi không có thì tìm, khi có rồi nó có buồn tẻ không. Mình không có động lực, nên làm mọi việc như có như không. Muốn nhiều quá mà không thành hay thành, mình lại nhìn. Đến lúc nó đến thì lại nhìn. Hững hờ quá. Có thứ chỉ là mình nghĩ, còn sự việc lại khác. Và mình lại nhìn. Mình hay để mọi thứ theo tự nhiên và không tác động nhiều, và sự tự nhiên ấy nó theo hướng khác với cái minh muốn. Và thay đổi nó hay để nó thế. Mình không biết. Hạnh phúc là cách dung hòa. Và mình mải miết đi tìm cái gianh giới đó, và nhiều lúc để mặc nó tự tạo ra không gian. Mọi thứ đều đổi thay, và mình cũng thế.

Đầu óc toàn suy nghĩ. Nó như một bộ máy, có khoang thời gian là nó lại tạo ra những "câu truyện tưởng tượng" và bắt đầu phát triển nó. Còn mình thì muốn thư giãn. Đén lúc mình muốn học, đầu óc vẫn còn bận với những câu truyện. Và khi có tâm trạng như thế, mình học chậm và kém hiểu. Dạo này đầu óc bận rộn quá.

Mình muốn sự thay đổi. Mình chọn sự thay đổi và lo, khi nó sắp đến. Với lại mình cũng không giỏi giang gì lắm, Học tiếng chậm. Sáng tạo hạn chế, được cái nhanh nhẹn và chiụ khó :D tính nhút nhát. Nhưng kể ra mình nghĩ như thế, chứ mình cũng liều, không biết gì mà tự tin. Lúc mình không tự tin thì mọi việc lại có thể đạt được, còn lúc mình tự tin thì đôi khi hơi tự tin quá. Mình không biết khi nào có và khi nào không. Lúc mình nghĩ là chắc chắn, thì đổ vỡ, còn lúc mình thất vọng thì thành công. Và nó xẩy ra và lặp lại. Và mình nhìn. Mất phương hướng nhưng vẫn tạo ra, và nếu nó không đúng thì mình sai.

Tình yêu như ngọn lửa âm ỉ, bùng cháy và tắt lịm.

Và mải miết mình vẫn đi.

6.5.13

Mùa xuân qua, lại nhanh như mọi năm. Mình chưa ngắm gì thì đã biết hết xuân rồi. Trời mưa và mưa, mát và lạnh.

Đầu óc toàn suy nghĩ, mà toàn ý nghĩ đâu đâu. Tâm trạng thì trống rỗng. Hôm qua mình gặp Laupi, Mokus Charon và Step, gia đình nhỏ.

Đôi khi hỏi tại sao chia tay. Nó là sự thật và mình biết, rồi lại hỏi. Mình quả thật là châm chạp. Quá chậm. Đó có thể cũng là một phần kém của mình.

Tháng tư mình học chậm đi, và bây giờ mọi thứ  lại đến. Mình sang đây bao lâu mà sao ko lên cân.

Khi đi rồi mình có quay về nữa không? Mình ko biết..

5.2.13

Nhung not len xuong

Hom nay minh den gap thay. Qua mot thoi gian lau minh ko hien dien, minh den tim thay de nho va :D Dung la sinh vien, khi thay dua bai thi nhan, roi biet tam. Khi xuat hien lai ko da dong gi den bai luan van tot nghiep gi ca, ma hoi thay ve viec khac, nhu khong co gi xay ra vay. Minh thay kha vui. Hau nhu luc nao di gap thay minh cung co tam trang tot, chua gap da cuoi roi, chang hieu vi sao. Co le nhieu loi qua, ma khong co y dinh lam gi ca, va moi chuyen van tot dep, nen thay kha la thu vi.

Vay la y dinh cua minh co the thanh su that roi. Thay kha don gian. Minh hoi minh phai lam gi de du tieu chuan, duong nhu thay ko quan tam gi lam. Nhu la minh xin la duoc. Thay sao minh tot so vay. Luc truoc khi gap thay, minh chi nghi la y dinh, chua dat nhieu hi vong lam. Bay gio minh da hi vong. Nhung con thoi gian dai lam. Minh so hi vong roi that vong. Luc day buon lam. Nh cu de xem the nao. Giu tam trang vua du, de minh doi cho.

Co nhung nguoi ben canh ho minh noi rat nhieu, ke rat nhieu, nghi gi noi day. Sau do minh thay sao minh co the noi het ra duoc nhu the. Roi lai tu cuoi. Hoi ngai vi qua chan that, nhung cung vui vui. Minh goi nhung nguoi nhu the la nhung nguoi "nguy hiem". The ma minh doi khi giong nhu con dom dom, va nhung nguoi nguy hiem day la anh sang, minh van tim va muon o ben canh ho. Do la do ho, hay do minh. Minh coi mo, tao moi nguoi thanh nguy hiem, hay nguoi ta da co kha nang lam nguoi khac tin cay roi. Minh khong biet.

May chuyen du lich cua minh ko thanh. Sang TBN, roi Ba Lan. Do minh ca, minh chon huy ma. Co nh chuyen tuong chung de ma lai kho. Minh se cho. Minh se cho de su tot dep den. Va tai chinh cua minh cung han hep :D Chua oi, tao sao ngheo ma lai co the hp duoc nhu the co chu :D Kh biet no ton tai bao lau nhi. No co phai la ilusion ko, la cai ma minh nghi la minh song tot, hay la su that. Minh ko biet.

Sap tet roi. Mai minh thi mot mon, ngay kia mot mon, roi ngay kia lam zapocet. Cuoi tuan la tet, muon hoc luon :D nh minh se de 2 ngay nay de don tet, den nha bac gio ong, roi o nha voi me va chi. Tet den roi. Nam nay minh don tet, mong cho no hon. Nh nam truoc minh co cam tuong ko co cung chang sao. Nam nay hinh nhu co ko khi hon. Ca nha xum hop. Minh co mua qua tet cho chi ko nhi. Chac co. :D Mai di mua. Minh mong cho ngay mai roi ta. Minh da biet mua gi cho chi roi. :)

Minh chia tay Adam duoc mot thoi gian roi. Mot thoi gian kha lau roi day chu, cung duoc bay thang roi. Mot thoi gian dai, va cham. Su chia tay giong nhu khoi dau moi. No lam minh moi me len, nhieu uoc mo hon. Qua nhieu ki niem trong mot thoi gian dai, that kho khan de tu bo no. Nh roi thoi gian nhu phep mau. Va u ru ve qua khu cung ko de lam gi. Minh chia tay giong nhu cai cach lai ban than vay. Trong nhung viec tieu cuc cung mang ca anh huong tich cuc day chu :-)

1.2.13

phon pho

Minh co toc do kha tot. Moi thu di qua, nhung ke hoach moi den. Minh lam nhung gi minh thich. Moi thu se den thoi diem khi minh se co trach nhiem va lam nhung dieu co ich hon. Hoi minh gap Sally, su don gian cua cau ay bay gio minh da hieu. Khong co gi de lo, vui ve va co moi thu, tan huong cuoc song. Gio minh cung co cam giac day. Mot su nhe nhang, luc nao cung co the buon duoc, vui duoc, ko co gi nang ne ca. Minh muon cai gi, thi cho va no se den. chi can ton tai, la da co nhung thu minh muon roi. Dieu do khong phai la thien duong sao. cho va nhan co su hai hoa.

 Minh co nhung du dinh, va co the lam thay doi con nguoi, neu duoc huong den nhung dieu do. Du dinh, con duong di, huong di, nhung dieu muon, no lam cho cuoc song day du hon. Minh cung muon di xa mot thoi gian, biet nhung noi moi. Honza o Atlanta voi nhieu dieu moi. Co the don gian chi la cach song khac, van hoa khac, nhieu thu khac, va no lam minh khac. Minh se tim xem co viec lam gi cho vai thang khong. Minh thuong ko tim duoc cai gi duoc ca. Nh ko cai nay thi cai kia. Khong the vi the ma nan duoc. Chieu thu sau ranh roi. Lau roi hoc nhieu qua, roi den hom nay duoc roi, ko biet lam gi. Chac lai bat dau mot cai gi moi. Minh co nhieu dieu de lam. Chi la doi khi cung muon lam nhung viec phinh phuong, chu ko phai luc nao cung hoc va trao doi kien thuc duoc, minh co tham vong ve hieu biet. Nhung hom nay minh cho minh mot ngay roi. ngay roi den lab cua truong de in tai lieu hoc tiep, the thi roi kieu gi nhi. In tai lieu cho cac mon ke tiep, vi co mon ko co sach. Sap den nam moi roi. Minh muon co thoi gian vao ngay nam moi, thi minh se phai cham chi hon vao nh ngay khac. 2 mon thi cho tuan sau, 2 mon cho tuan sau nua, va 1 mon cho tuan sau do. roi lam TKB va hoi ve du dinh, roi tim viec. Va con di noi chuyen voi ban ve nua. cuoc song co ve sung tuc qua ta. Minh thay yeu minh ghe :D

 Co nhung nguoi co pham chat "tam bao". Ben canh nguoi nhu the, duong nhu cs ko co gi de lo ca. Moi thu den va di de dang hon. Va co xay ra chuyen gi di chang nua, ben canh nhung nguoi nhu the moi thu yen binh. Ho cung co nhung cach xu ly phong phu va nhieu goc do. :P

9.1.13

màu xám và mùa đông dài

Sau noel qua, mùa đông vẫn ấm và mưa phùn. Ngoài trời một màu xám bao phủ, thường trực. Đến mùa thi là mình có thời gian và đôi khi viết blog. Năm nay cũng thế.

Bao nhiêu ý nghĩ, nhiều lúc nó còn theo đến tận khi ngủ, mà cũng kô phải về gì quan trọng cả, nhiều khi đơn giản lặp đi lặp lại, nhiều khi chẳng về gì có ích cả, nhưng cái đầu vẫn hoạt động, kô nghỉ ngơi.

Chia tay với bạn trai được một thời gian rồi..

Cũng lâu kô đọc blog của bạn bè, và cũng không có hứng lên fb. Mình muốn đọc những quyển sách hay, có ích, những câu truyện lôi cuốn và từ từ. Những method về toán học để hiểu biết hơn. Mình muốn nói chuyện với bạn bè, ở bên cạnh mọi người, hơn là xem phim và lên mạng. Tuy nhiên cũng tùy hứng nữa. Đôi khi thế này đôi khi thế kia.

Nhiều khi muốn rất nhiều, nhưng có khi lại không muốn gì