Có lẵng nhớ nằm trên cửa sổ
Gió dịu dàng 'sao chửa đưa thơ'

25.1.08

Ôn thi

Mình ở nhà suốt, ôn thi hoài, thấy buồn buồn, chắc không gặp ai thì tự dưng thấy buồn vậy, gừ gừ... Ở nhà sắp tết rồi, hôm nào kiếm cái theme về chúc tết treo lên cho khỏi nhớ nhà nào( cười buồn). Viết chữ trong ngoặc kép mình lại nhớ về bài luận Toán của mình hồi tốt nghiệp, mình làm bài và nộp, thấy gọi mình lên vì ở đó như mọi khi mình lại có những lỗi sai chính tả, và thấy bảo với mính là sau dấu ( mình không được cách mà phải viết liền với từ, mình thấy bực bực, những lỗi nhỏ nhặt thế mà thầy cũng để ý, mà mình cũng vớ vẩn thật, mấy cái lỗi nhỏ đấy mà cũng mắc phải, nói chung mình không để ý đến nó lắm, và mình viết theo quy định của mình, cái gì thích thì mình theo thôi, khi bị bắt bẻ cặn kẽ như thế mình không thấy thoải mái lắm, có thể là thầy nghĩ tốt cho mình, nhưng mình không thích như thế, cũng như tiếng Séc vậy, nó bắt người ta phải tuân thủ theo câu củ như vậy, nói khác đi là nghe không tốt, tốt hơn là nên nói như thế, nên mình học được năm đầu là cảm thấy hơi hơi khó chịu rồi, có thể do thế nên mình nói tiếng Séc chậm hơn, vì mình không thấy thích nó, tuy nhiên cần cù bù khả năng, vì mình cần nên phải học và biết. Mình không thích mình học một cái gì đó, và đồng thời ghét nó, mình thấy bực với mình vì những điều hủ lậu mà mình tự tạo ra, sao bao nhiêu người người ta cũng học đấy, mà có thấy người ta nói gì đâu, có thấy người ta kêu ca gì đâu, thế mà mình không thông thoáng ra được, dạo này mình không cảm thấy bất mãn với cái này nữa, nên viết có vẻ thoải mái ra, và cứ nói, sai cũng kệ, như thế cho thoải mái, keke.
Mình ghét một đứa học tiếng Anh với mình, gọi là đứa có vẻ hơi hỗn, vì người đó hơn mình mấy tuổi, nhưng mình ghét cay ghét đắng, thế mới khổ chứ, ban đầu thì mình còn nói chuyện, dần dần mình thấy không thích, tuy rằng bình thường đấy, nhưng giờ nghĩ lại thấy ghét, vì người đó là một người không thông minh lắm, nhưng cho mình cái gì cũng biết, có vẻ hơi kiêu ngạo, và hay chỉ trích mình, gừ, thiếu việc hay sao mà cứ tò mò soi mói vào việc của người khác, hờ hờ, người đó có vẻ cũng không thích mình, mình cũng chẳng thấy gì, mình có mến thì mình mới quan tâm đến mấy cái chuyện đó, chứ ghét như thế này rồi thì mặc kệ, mà mình ít khi ghét một người nào đó lắm, từ nhỏ đến giờ đếm ra mới có 2 người, người này là người thứ 2, mà tính mình vốn kiên nhẫn, không hiểu có bao nhiêu người có thể chịu đựng được loại người này nhỉ.
Tâm trạng bực dọc, buồn bã, hic, còn việc nào mà mình nhớ ra không nhỉ, viết hết ra cho nó có cảm hứng. Mình hôm nay chat với bạn thân, cậu ấy bảo là đang có chuyện hâu như với những người bên cạnh, hì, mình mới bảo là mày mang súng đi khiêu chiến khắp nơi thế hả, coi chừng kẻo bị dính đạn lúc nào không hay, giờ nghĩ lại bản thân thấy mình hình như cũng đang nổi máu khùng khùng thích gây sự lên rồi, chết mất thôi................................ cứu !!!!!
Mấy ngày này ngoài trời thời tiết đẹp quá đi thôi, ấm áp như mùa xuân vậy, mình ở riết trong nhà với quyển sách, thi trượt 2 môn rồi nên giờ phải gắng học ngày học đêm, và ta lại học một mình, tình tính tang... hic, buồn phát khóc đi thôi, không phải là không có bạn, nhưng mình cũng đang gây gổ với chúng nó, chọc tức một đứa, kiêu kì với một đứa, giờ chắc phải làm lành mất, hic, nếu máu mình có nhiệt độ 37.5°C thì điều này chắc bình thường, nhưng mình đo nhiều lần lắm rùi, chẳng lần nào được như thế cả, keke, thế này thì không đi giảng hòa được rùi, khổ thế đấy.

24.1.08

Neúspěch

V pondělí a úterý jsem dělala dvě zkoušky, jednu z lingebry, druhou z logiky, a neudělala jsem obě. Mám před sebou analýzu, nejtěžší předmět, a ty dny musím se toho věnovat hodně, už myslím na opravený termín, ale ty termíny jsou blízko sebe, takže jestli teď se neučím nějak slušně, abych uměla dobře, nemám šanci mít úspěch na opravenou, takže vzhůru na učení.
Ta deprese na to, že něco nejsme schopní dělat, nás trochu zničí sebevědomí, není to nic špatného, musíme my vědět nejlíp, co umíme a co ne, to má i pozitivní stránku, ale deprese je deprese, mám minidepresi :-P ( není to tak hrozné :)
PS: děkuju mnohokrát svým přátelům, dělali ze mě velkou depresi na mini ^_^ kteří mi pomáhali a dávali radost =)

22.1.08

Giấc Mơ Cánh Cò

Nhạc Sĩ: Vũ Quốc Việt
Trình bày: Như Quỳnh, Phi Nhung


15.1.08

15/01/08

Vẫn như mọi khi, mình và người ấy vẫn không hiểu nhau lắm, mình muốn người đó nói với mình những điều mà người ấy muốn nói, còn người ấy lại đợi mình hỏi mới trả lời, chẳng bao giờ tự nói với mình những điều tưởng chừng đơn giản đó, bọn mình có hiểu nhau không nhỉ?

14.1.08

Ngay nghi

Mình hơi nhớ nhà, chắc cũng gần tết rồi, một năm nữa lại trôi qua và mình đã không hối tiếc vì thời gian qua, thời gian mà mình đã quyết định và sống tốt :-), cái smile ở blogspot này dễ thương thật, nụ cười tròn xoe :-P. Mùa đông năm nay không lạnh chút nào, tháng 1 rồi mà tuyết rơi vài ngày rồi giờ nắng lên, trời trong sáng hẳn lên, và có hôm còn xanh thẳm như trời mùa hè nữa chứ, đẹp không tả được, những ngày như thế dường như mình cảm thấy ít u ám hơn, mặc dù không có chuyện gì để buồn cả. Và ít lạnh như thế này thì những người không nhà cũng không phải chịu rét nhiều quá :)
Mấy người mình quen tết này sẽ về nhà, có mỗi mình là đi riết 5 năm trời mà không một lần về, về chắc mọi người cũng hơi trách móc, mà mình còn học dài lắm, không ngờ mình lại gắn với sách vở lâu vậy, nhưng bạn mình nói đúng, học hành xong ra trường thì không phải vất vả đi tìm việc như chưa học đại học, đây là những năm để ổn định tương lai, nên mình phải cố gắng thật tốt, không có khả năng học thì thôi, đây mình lại có khả năng và điều kiện để học, thế nên mình phải tự nhủ bản thân là mình khá may mắn, hơn nhiều người Việt mình biết ở đây, để học hành chăm chỉ và tiến bộ hơn, mình không thích sự tự phụ và ngại khó, và còn nhiều tính mình không thích, người ta bảo đạt được thì khó, mà giữ nó còn khó hơn, đạt được thì do sự nỗ lực, mà giữ được do tính kiên trì, và còn nhiều yếu tố khác nữa, và một điều đơn giản mà mình muốn đạt được là có một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc (hehe, ngại khó rùi), vậy mà hồi trước bảo có vẻ nhất quyết lắm: lớn lên con không lấy chồng :-P.... mà cái chuyện nầy còn lâu lắm, thêm 5 năm đường trường nữa kia, ý chí vững bền và tiến lên nào, hehe

5.1.08

Ngay cuoi tuan em a

Mình quyết định viết blog này thành tiếng Việt, có như thế mình mới không lãng quên nó được. Mình vẫn thích Yahoo, ở đó mình thấy nhiều chức năng về chỉnh sửa và nhiều điều thú vị, và trước khi blogspot nâng cấp thì chắc chắn là yahoo có ưu thế hơn rồi, mình toàn phải xửa theo kiểu lập web ở blogspot khi muốn có thay đổi gì, giờ thì tiện hơn nhiều, và mình còn muốn thêm nhiều chức năng nữa cho blog sống động hơn.
Năm cũ đã đi qua rồi, mình nhìn lại xem một năm đã qua thế nào, có rất nhiều thay đổi đối với mình, hầu như là nhiều nhất từ trước đến nay trong một năm. Mình hầu như mất đi một bạn gái thân thiết, cứ từ từ hai đứa không gặp nhau nhiều, và rồi đến cả nửa năm không liên lạc gì với nhau, trong khi đầu năm còn là những người bạn thân thiết. Năm vừa qua là năm mà mình có nhiều sự lựa chọn, phải quyết định nhiều điều, cả về bản thân lẫn những chuyện khác. Và hình như mình không chỉ mất đi một người bạn gái thân thiết, mình còn cảm thấy như mình mất đi người bạn nữa, mặc dù có vẻ không như thế, mình và bạn ấy vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mình thấy bọn mình xa nhau hơn, và một điều làm mình buồn là đó là 2 người bạn mà mình thường hay đi chơi cùng, là những người đã giúp đỡ mình một cách chân thành lúc mình ở cấp 3, là những người đã giúp mình hoàn thành tốt nghiệp, có một điều mình biết là nếu không có họ, chưa chắc mình đã vượt qua được tốt nghiệp đó, rồi cả 3 đứa thường cùng nhau đi các dịp festival hay một trong 3 đứa đi thi thơ, vậy là cả bọn theo cùng, đó là thời gian mà mình thấy mình lớn dần lên theo sự hiểu biết, ban đầu thì mọi người phải thuyết phục mình đi cùng, mình lúc nào cũng thế, không bạo dạn lắm, và cả bọn có thời gian vui vẻ, đôi khi có đói, có rét, nhưng nhờ thế mà mình rèn luyện được bản thân, thấy mình còn trẻ, và thấy mình thích dần những sự thử thách, không còn kêu ca khi phải vác cái ba lô nặng đi bộ hàng giờ nữa, mà giờ thấy: ừ, thì đi cho khỏe, thấy mình đón nhận nhiều thứ hơn, và thấy cuộc sống được mở rộng hơn. Thời gian với các bạn ấy bây giờ mình thấy là thật đẹp.
Bây giờ cả 3 đứa mình ít gặp nhau hẳn đi, có thể do mỗi đứa có con đường khác nhau, có đứa học trường khác, có đứa cùng trường, nhưng những cuộc vui, những chuyến đi chơi xa thì không còn nữa, ít dần những cuộc nói chuyện, ít cả những sự thuyết phục: đi đi Lan, ở đấy vui lắm... và rồi khi mùa hè qua,mình vẫn chưa cảm thấy sự xa cách như bây giờ. Mỗi đứa cứ bình thường hòa nhập vào môi trường mới, bạn bè mới, rồi mỗi ngày qua đi... phủ dần lên quan hệ cũ, và vì thế cả bọn lại càng không có thời gian cho nhau hơn, mỗi người một chí hướng và con đường riêng, và một sự tổn thương nào đó làm cho chúng ta hài lòng với cuộc sống mới hơn là ngoái lại quá khứ. Và thời gian qua đi không bao giờ trở lại .........
Có những biến đổi mà mình muốn, nhưng có những cái mà mình không muốn, và mình đã không tự chủ được để nó không xảy ra.
Năm mới đến mình thấy mình lười hơn, có vẻ như hài lòng với bản thân, phải tự nhủ mình luôn cố gắng và không trở thành người lạc hậu mới được =)

4.1.08

Prvni zkouska

Tak dnes jsem delala prvni zkousku na vysku, ten pocit pred zkouskou byl smiseny, a par lidi, ti extra, rekli ze zadani neni tezke, pro mne je akorat na to, abych to dala, a zapomnela jsem index doma, bylo vtipne jak se na me dival Nesetril a rekl s vaznym vyrazem: "musite jit na opravenou zkousku, to jo", a pak s prijemnym usmevem... :-)
Zkouskove obdobi je tady, cele ty mesice se jenom ucim, a ted na uceni na zkousku, tohle je nejdelsi doba, jak se ucim v jednom kuse, aspon nekdy si rikam: na stredni je volnejsi :P, ikdyz me prijde ze vyska me bavi vic, nemusim se soustredit na ruzne predmety, uz byl davny cas, kdyz jsem se nemusela ucit a prisla jen tak na zkousky...ehm, kde je ta zlata doba :D