những ngày mùa xuân bắt đầu rồi. trời xanh mát, ánh sáng mềm mại sau những ngày mùa đông ủ xám. nhiệt độ cũng ấm áp hơn, ở trong nhà mở cửa trời mát mát. mùa xuân bắt đầu rồi
hoa đã vàng
trời đã trong
dạo này mình hay nhớ về những ngày ở pháp. hoài cổ chăng. vậy là mình làm xong hết mọi thứ ở paris rùi, ngân hàng tới sẽ đóng, điểm đã nhận :) một khoảng thời gian thật đẹp... sẽ mãi mãi ở trong mình...
mình đang làm thủ tục làm quốc tịch và ngó nghía xem có cái gì để làm không.. ngó nghía ngó nghía ngắm cái này đọc cái kia... hi hi.. mong là mình ko bị thất nghiệp à.. hi hi .. làm làm.. nhẩn nha làm.. nhẩn nha đi.. nhẩn nha nếm .. mình nhớ ngày mình mới sang, chưa biết cái chi chi, mà đi học lái xe. Học cập rập và hồi đó chưa biết tiếng nên có vất vả.. sự tự tin lại ít.. giờ mình có thể làm việc mà chậm rãi nếm nó.. mà mọi người có gia đình hay việc làm rồi.. mình gọi là lông bông í nhỉ. mình vừa muốn được bảo vệ và lại vừa muốn phiêu lưu. nhớ hồi đó chuyển nhà, mình bỗng thấy được bảo bọc. và mình hơi nhớ sự vô định. rồi khi vô định mình lại muốn một cái gì đó chắc chắn. mình có thể trong mắt mọi người là già rồi mà chưa lớn chăng.. cứ xởi xởi không làm mọi thứ có sự chắc chắn gì cả.. hay thiệt.. hết tuổi lông bông rồi :-)
mình gọi với iris và bạn nói những cái mình nói vẫn giống vài tháng trước.. những cái mình nghĩ hay thấy thiếu, những cái kêu ca. mình quyết định thay đổi bản thân. giống như lúc trc mình ko chịu việc ko thể dục, giờ mình đi thể dục mỗi tuần và cũng ko còn lười như ở pháp nữa.. cái gì nếu có kế hoạch gì đó, thì đi từ từ rồi sẽ đến. mình có t/g mà. mình có vội đi đâu đâu. mình sẽ cố gắng làm cs của bản thân đầy đủ hơn.
mình dạo này chọn lữa kỹ giống tính bác rồi. mà chọn lựa cũng phải biết mới làm được đó, không phải muốn mà được đâu. và phải có đầu óc biết sắp xếp thông tin và tính toán nữa. chị mình thích đơn giản nên chọn lựa cũng ừa ừa đi. mình thích biết được cái mình chọn nó như thế nào trước khi lấy nó, hơn là lấy nó về rồi mới biết. mình rỗi rãi đầu óc mà..
sao có người học tiếng dễ thế nhỉ. sao mình học tiếng mãi mà không thể như ý mình. có lần mình bảo với bác Tea, là mình dùng tiếng séc nhưng không hiểu được Cimrman divadlo, bác nói rằng văn học châm biếm là văn học khó nhất trong một thứ tiếng, và mình phải dùng cả đời để hiểu nó, chứ không thể biết được, nhất là với người ngoại quốc. bác nói rằng mỗi ngày mình phải đọc tiếng séc 30 phút để cải thiện từ vựng, từ đó tiếng của mình mới tốt lên theo thời gian được. khi nói mình sẽ không bị vấp vì không có từ diễn đạt. còn về phát âm thì mình nghe để ý rồi nói từ từ, không được vội. vì vội vàng sẽ nói cho có, sẽ không nhớ rõ từ đó trong đầu, và từ đó dần dần do không nhớ rõ từ nên phát âm cũng không chuẩn theo. :) mình dần dần thích tiếng lên, từ một phần là yếu điểm cực lớn của mình. giờ mình thích tiếng pháp và nói tiếng pháp, nghe sang. mình đã có thời gian thích tiếng tbn vì nói dễ, làm mình thích nói hơn. mình không thích tiếng đức, nhưng hồi đó do dùng tiếng séc học tiếng đức, mà tiếng séc mình ko biết, nên nó bị mình ghét lây. rồi cuối cùng tiếng séc cũng được minh chấp nhận... vì nó là tiếng khoa học nên rất khô khan, và nói gì cũng phải cặn nghĩa.. còn mình thì thích nói chung chung (dân châu á chăng).... bây giờ mình thấy mình không ghét nữa. còn thích thì chưa :) mình bảo thủ quá :)